Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại ngồi leo lên đây?" Không biết từ khi nào Shade đã leo lên ngồi cạnh nàng.

"Gần trời hơn!"

"Cứ đi với tốc độ ban sáng thì chỉ cần qua giờ mùi* là có thể đến rồi."

(*) Giờ mùi: từ 13h trưa - 15h chiều.

Rein không đáp, ngồi thêm một chút Rein liền nhảy xuống. Hướng lên cây mà nói:

"Điện hạ, mau xuống đây đi!"

Shade khó hiểu không biết nàng lại tính bày trò gì, nghĩ ngợi vậy thôi chứ Shade cũng theo đó mà nhảy xuống.

"Yuri! Yuki."

"Công chúa có gì căn dặn?"

"Đem bánh đến cho ta!" Rein mỉm cười ra lệnh. Yuri và Yuki vội chạy lại xe ngựa cầm bốn cái giỏ mây xuống, ba giỏ là loại giỏ mây chia làm nhiều tầng, còn cái còn lại chỉ là loại thường.

"Nè, hai muội cùng ta đem bánh chia cho các huynh đệ trong doanh nha. Ngươi cũng giúp đi, Rinjin!" Rein cầm lấy bốn giỏ mây đặt xuống đất, không ngại mà quỳ trên nền đất lạnh, mở ra lấy trong đó ra từng đĩa bánh lớn, đưa cho Yuri, Yuki và Rinjin đi chia cho mọi người.

"Nàng làm khi nào vậy?" Shade quỳ xuống cạnh Rein.

"Khi cùng làm với Milky, tính đem chia cho mọi người gần đó nhưng có dịp thì đem luôn." Rein mỉm cười, đưa cho Shade một đĩa bánh, mình cũng tự cầm một dĩa, : "Cùng làm đi, điện hạ."

Rein bước đi chia cho các binh sĩ, nụ cười vươn nhẹ dừng lại ở khóe môi.

"Đạ tạ Công chúa."

"Đa tạ Điện hạ."

Đoạn, sau khi đã chia bánh xong Rein và Shade về lại chỗ ngồi. Rein đưa tay lại gần đống lửa sưởi ấm một chút rồi lấy từ trong giỏ mây nhỏ ra ba đĩa bánh, đưa cho Yuri, Yuki và Rinjin.

"Mau ăn đi."

"Ta không ngờ giỏ mây nơi này giữ nhiệt tốt vậy, đến giờ vẫn còn ấm." Rein cầm một cái bánh đưa lên miệng cắn một miếng.

"Công chúa, còn chẳng phải người lấy áo lông phủ lên sao?"

Rein không nói gì, nở nụ cười quay sang Shade, cầm bánh lên đúc cho y.

"Điện hạ, ăn đi."

Cả ba người Yuri, Yuki và Rinjin đều đã kéo nhau đi mất, để lại không gian riêng cho bọn họ.

Lần này không diễn ra cuộc 'tỉ thí' võ công như ban chiều, Shade ăn miếng bánh do Rein đúc, khóe một vươn nụ cười, Rein thấy vậy cũng cười theo, không gian vui vẻ đến lạ thường.

"Ngon không?"

"Vương phi làm bánh đương nhiên ngon." Shade tiến sát lại gần Rein nói. Rein vội vàng né tránh, đáp lời.

"Ngươi đừng có mà loạn ngôn. Ngươi còn loạn ngôn nữa ta không ở phủ Vương gia ngươi nữa! Không nhìn mặt ngươi! Không....không thành thân với ngươi!" Rein tức điên người, hắn ta ngày càng được nước làm tới! Nếu không cẩn thận nàng sẽ động tâm mất.

"Nàng nói xem không thành thân với ta thì với ai?" Shade nghe vậy mày kiếm nhíu chặt nhìn nàng.

Rein nhìn thẳng vào mắt Shade, rất tự nhiên phun ra hai từ: "Thuận Vương?"

"Điện hạ, ta thấy Thuận Vương hắn lại có ý với ta...." Không để Rein dứt lời Shade đã lên tiếng cắt ngang.

"Tên Raiden hắn sao? Nàng muốn không? Sau khi hồi phủ bản vương sẽ tấu trình lên phụ hoàng thành toàn cho nàng và hắn?" Shade nói, có thể thấy hàn khí tỏa ra đến đông cứng lại.

Rein nhìn Shade, hắn ghen rồi sao? Không phải chứ? Hàn Vương cũng biết ghen à?

Rein vươn tay kéo lấy ống tay áo shade, nhỏ giọng: "Điện hạ, bản công chúa biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà. Tiếp tục ăn bánh đi. Điện hạ...." Rein không tin mình lại phải xuống nước xin lỗi tên này, để Fine biết sẽ cười nàng đến không thể ra khỏi cung mất.

Shade thấy Rein làm ra điệu bộ này liền muốn trêu chọc cô, thế là giận thêm tí nữa. Rein thấy Shade có phần không hết giận liền bỏ cuộc.

"Vậy điện hạ tiếp tục giận đi." Rein ngồi bốc từng miếng bánh bỏ miệng, nhìn đám lửa đang cháy rực kia rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Một lúc sau, đêm ở Nguyệt Quốc trời lạnh hẳn đi. Cũng sắp đến đông rồi, lạnh cũng phải thôi. Shade thấy vậy liền cởi ngoài của mình khoác lên cho nàng. Rein bất ngờ quay sang.

"Điện hạ, không lạnh?" Nàng đưa mắt nhìn sang đám người Yuri và Yuki, bọn họ dựa vào nhau ngủ mất rồi. Nàng tính nhờ họ đem giúp áo choàng đến nhưng thôi vậy.

"Khi phục quốc, liên tục chiến đấu trong cái giá lạnh mùa đông, giờ cũng quen rồi!" Shade thảy thêm vào đống lửa vào cành cây khô.

Shade nói, Rein nàng mới nhớ ra, Nguyệt Quốc từng phải giao chiến với Mộc Quốc dành lãnh thổ. Cho tới khi Mộc Quốc cúi đầu xưng thần thì lại bắt đầu cải cách cách cai trị, ổn định lòng dân. Cho đến hôm nay thì Nguyệt Quốc là một nước không thể xem thường.

"Ta nghe nói, khi xảy ra đại loạn, hài tử mười lăm tuổi ra trận chiến đấu, mưu kế như thần, người đó....là điện hạ?" Rein nghi hoặc nhìn Shade hỏi.

"Ừ." Shade chỉ đơn giản 'ừ' nhẹ một cái. Gì mà mưu kế như thần, chỉ cần nắm được địa hình, cài gián điệp, sai người của Thiên Ẩn Lâu điều tra một chút thôi.

Rein không nói nữa, tiến về xe ngựa lấy áo choàng đắp lên cho hai nô tỳ của mình. Sau đó nàng tiến đến một gốc cây, dựa vào mà thiếp đi. Shade tiến lại gần nàng, nửa quỳ đưa ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn nàng. Được một lúc, y chỉnh lại áo khoác ngoài của mình trên người nàng rồi ngồi xuống bên cạnh để đầu nàng dựa vào vai mình.

Dưới bầu trời đêm đầy sao thì khung cảnh này trông bình yên vô cùng. Nhưng liệu sau này còn bình yên thế được không?

______________________________

Mi mắt khẽ giật, đôi mắt ngọc bích hé mở, Rein đảo mắt một vòng xung quanh.

"Công chúa, người dậy rồi!"

"Đã là giờ nào rồi?" Rein cất giọng hỏi, nhìn lại trên người mình vẫn khoác chiếc áo ngoài của Shade.

"Đã là giờ thìn bốn khắc* rồi."

(*) Giờ thìn bốn khắc: tám giờ sáng.

"Khởi hành lúc nào?"

"Hồi công chúa, là năm sáng. Khi đó công chúa còn ngủ, là điện hạ đã bế công chúa lên xe ngựa." Lần này là Yuri đáp lời, còn mím cười bồi thêm vế sau.

Rein khẽ liếc Yuri, cởi bỏ áo ngoài của Shade trên người, cẩn thận gấp lại đặt qua một bên, : "Lấy áo choàng lông cho ta."

Yuri với tay lấy áo choàng lông rồi khoác lên người cho Rein. Phía nam thời tiết khắc nghiệt hẳn đi, nếu không nhau tới lẹ thì e là số người chết sẽ tăng lên.

Vén rèm cửa, nàng hỏi: "Điện hạ, nhanh lên được không?"

Shade nhìn nàng không đáp. Nhanh thì được đó, chỉ sợ đến giờ mùi thì ai cũng đã mệt.

Thấy Shade không có ý định trả lời Rein cũng không buồn mà nghe đáp án.

"Điện hạ, đa tạ." Rein trả lại áo cho Shade rồi ngồi yên trong xe.

__________To Be Continue____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro