Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi mau ăn cho ta! Đây là cả tấm lòng Milky làm đó!" Rein bước đến cầm một cái bánh đứa lên miệng Shade, : "Mau ăn đi. Ta mỏi tay lắm rồi."

"Không ăn!"

Rein vẫn rất cứng đầu mà đúc Shade ăn, thế là giữa cả hai liền diễn ra một trận tỉ thí võ công, ánh mắt Rein sắc lạnh, nàng nhất định phải khiến hắn ăn miếng bánh này, Milky ngồi một bên ăn hết dĩa bánh nhìn họ đánh nhau.

"Mau ăn!"

"Không ăn!"

"Thôi! Hai người đừng đánh nữa. Để muội ăn. Muội đã ăn hết cả đĩa bánh rồi mà trận đấu vẫn chưa xong!" Milky đứng phắt dậy tới tách hai người bọn họ ra.

"Hết rồi?" Shade nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng! Hết rồi!" Milky gật đầu chắc nịch hỏi lại.

Rein tặc lưỡi: "Điện hạ, ban nãy là ta bị sặc, nào há miệng." Rein vẫn không từ bỏ ý định đúc Shade ăn cho bằng được. Lần này Shade rất ngoan ngoãn để cho Rein đúc ăn, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Thế nào? Rất ngon phải không?" Rein tươi cười nhìn Shade, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất, tự nhiên nhất từ khi Rein đến Nguyệt Quốc này. Mà cũng có lẽ đây là lần đầu nàng vui như vậy!

Đến một nơi khác hoàn toàn so với Nhật Quốc, khó tránh khỏi nàng phải từng li cảnh giác, mọi chuyện bất lợi cho nàng có thể xảy đến bất cứ lúc nào!

Rein vừa nhận ra hành động vừa này của mình có hơi quá phận liền tiến đến tự rót cho mình một chén trà rồi uống cạn, trái tim nàng đập nhanh vô cùng. Nàng thở sâu điều hòa lại. Tự nhủ, là do thi triển võ công mệt quá thôi! Nàng không động tâm! Không động tâm. Phải, không động tâm.

"Công chúa tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Sắc mặt tỷ có vẻ không tốt!" Milky lo lắng tiến lại gần Rein. Rein xua tay.

"Không sao."

"Không còn sớm nữa. Huynh phải đi rồi."

"Ta đi với ngài." Rein đột nhiên đứng chắn trước Shade, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Công chúa, nàng biết nơi đó là đâu không? Là phía nam, nơi xảy ra đại loạn, dịch bệnh tràn lan, kim chi ngọc diệp như nàng thì ở yên trong Vương phủ cho bản vương." Shade nhìn thẳng vào mắt Rein, giọng lạnh cất lên.

"Ta biết nên mới muốn đi. Ta và Điện hạ cùng đi, nếu dẹp được loạn, không chỉ tiếng lành của Điện hạ vang xa, vả lại, Vương gia cùng Vương phi tương lai đích thân đi đến, không những an lòng dân mà còn khiến triều thần tin rằng, Nhật Quốc theo phe ngài!" Rein không né tránh ánh mắt Shade đưa ra lập luận của mình. Vô cùng sắc bén!

Shade nhếch mép một cái: "Nàng có thể nhiễm bệnh."

"Ta biết y thuật!"

"Nơi đó chưa hẳn là nơi sạch sẽ!"

"Danh công chúa không để trưng!" Câu này ý nàng là, thân là công chúa một nước, giúp bá tánh an cư mới là nhiệm vụ của nàng. Mang danh công chúa nhưng không màn quốc sự đó không phải tác phong làm việc của nàng. Nàng không giống những công chúa khác ngày ngày trong cung luyện chữ, tấu đàn,....!!!

Milky nghiêng đầu nhìn đoạn đối thoại cả hai. Bọn họ có phải ngắn ngọn quá không? Nàng chẳng hiểu gì cả?

"Ta đợi nàng." Shade khẽ mỉm cười nhìn Rein.

"Muội cũng đi." Milky vội nói.

"Muội ở lại! Hoàng huynh còn việc cho muội làm!" Nói xong Shade lướt qua Rein mà đi mất. Milky giậm chân tức giận.

Rein tiếng lại nở nụ cười an ủi: "Milky đừng dỗi. Hoàng huynh muội đi nhanh rồi sẽ về mà."

"Hoàng huynh đi thì không sao. Đi luôn cũng được. Còn công chúa tỷ tỷ sao cũng đi?" Ra là nàng muốn đi vì đây!

"Công chúa tỷ tỷ ở Nguyệt Quốc muội không thể ăn không ngồi không được. Sẽ bị đàm tiếu. Đã lâu vậy còn chưa tổ chức đại hôn không phải đã có việc cho bọn họ nói rồi sao?" Đôi mắt ngọc bích nhìn Milky đầy vẻ yêu chiều cùng sủng nịnh.

"Muội sẽ nói phụ hoàng nhanh chóng tổ chức đại hôn!" Milky kiên quyết nói, mối liên hôn này không phải không có lợi sao vẫn chưa tổ chức? Lẽ nào....Thuận Vương lại nhúng tay vào? Đúng rồi! Thuận Vương! Nàng không thể đến phía nam. Hoàng huynh đi không biết Thuận Vương sẽ giở trò gì?

"Không cần. Để tự nhiên đi. Tỷ chưa muốn thành thân."

"Vậy được. Công chúa tỷ tỷ phải giữ sức khỏe đó! Chăm sóc hoàng huynh giúp muội."

"Hảo, muội cũng vậy. Tỷ sẽ sớm về! Khi đó sẽ đến phủ muội chơi."

"Tỷ đừng quên đấy."

"Được. Ta chuẩn bị một chút!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Nô tỳ tham kiến điện hạ." Yuri và Yuki theo sau Rein khẽ nhún người.

"Đã để điện hạ đợi lâu rồi." Rein cúi đầu khẽ nói.

Shade nhìn bộ dáng này của nàng so với bộ dáng lúc này, hắn có phần không tin đây là cùng một người.

"Hoàng huynh, công chúa tỷ tỷ đi đường bình an." Milky mỉm cười tạm biệt. Rein nàng lại thấy giống như vĩnh biệt hơn tạm biệt. Milky biểu cảm hơi quá rồi chăng?

"Muội đừng phá phách đấy! Cẩn thận một chút." Lời Shade nói Milky đương nhiên nghe hiểu, không chỉ là lời dặn bình thường. Hoàng huynh muốn nàng đừng có tùy ý hành động. Cẩn thận với Thuận Vương một chút.

"Hoàng huynh yên tâm!"

"Công chúa, cẩn thận." Yuri đang dìu Rein lên xe ngựa, Shade leo lên một con ngựa riêng đi cạnh xe ngựa Rein.

"Đi thôi." Shade nhẹ giọng ra lệnh. Đoàn người từ từ di chuyển đến phía nam.

Đoạn, đi được hai canh giờ* thì Rein vén rèm cửa sổ lên hỏi Shade.

(*) Hai canh giờ: bốn tiếng.

"Điện hạ, bao giờ thì đến?"

Shade nhíu mày: "Nếu đi ngày đêm không nghỉ thì đến giờ thìn*ngày hôm sau sẽ đến."

(*) Giờ thìn: từ 7h sáng - 9h sáng.

Như thế thì đến đó ai cũng mệt, cần nghỉ ngơi, bá tánh cần cứu trợ gấp. Không được!

"Còn nghỉ ngơi?"

"Nếu nghỉ ngơi thì phải đến tận giờ thân* mới đến được kinh thành."

(*) Giờ thân: từ 15h - 17h chiều.

Rein buông rèm xuống đăm chiêu một hồi, dù gì cũng là suy đoán, lại vén rèm lên

"Thúc ngựa nhanh hơn đi."

"Được. Nghe nàng cả, Vương phi." Shade mỉm cười, nụ cười lại có chút giễu cợt.

"Ngươi! Loạn ngôn. Ta vẫn chưa gả đi sao coi là Vương phi? Hừ." Rein hừ lạnh một cái buông rèm xuống.

"Đợi khi về kinh bản vương sẽ tâu phụ hoàng nhanh chóng cử hành đại hôn."

"Ngươi - đừng - hòng! Ta là bất đắc dĩ mới bị tống sang đây hòa thân với ngươi thôi!" Nếu không tại Lạc Quý phi âm mưu mà ngươi còn giả vờ ngu ngốc nghe không hiểu lời bà ta thì còn lâu ta mới sang đây nhá! Tất nhiên vế sau Rein không nói ra.

Không thèm nói nữa, Rein buông rèm xuống. Ngoan ngoãn ngồi trong xe không làm gì đến phát chán. Thế là Rein vén màn lên, đưa mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

....

Cứ như thế, màn đêm buông xuống Nguyệt Quốc xinh đẹp. Giờ đây Rein mới hiểu tại sao gọi là Nguyệt Quốc.

Buổi đêm, trăng trên cao lẻ bóng một mình mà tỏa sáng. À, sao gọi là tỏa lẻ bóng được? Chẳng phải quanh nó còn rất nhiều vì sao khác sao?

Bọn họ bây giờ là đang nhóm lửa nghỉ ngơi sau chặng đường dài. Còn nàng thì đang thẩn thờ ngồi trên cành cây ngắm bầu trời đêm.

"Sao lại ngồi leo lên đây?"

____________To Be Continue____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro