Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Chỉ cách một đoạn nữa thì cổng thành phía nam đã hiện ra trước mắt, nhưng không cần vào thành thì bên ngoài đã có tiếng than khóc.

"Dừng lại." Shade đưa tay ra hiệu.

Rein vén rèm cửa bước xuống xe ngựa, không đợi ai dìu cả. Bước xuống, nàng chỉnh lại trang phục rồi ngước lên nhìn.

"Cái...gì?" Rein trợn tròn mắt nhìn khung cảnh phía trước.

"Ọe." Yuri và Yuki vừa bước khỏi xe ngựa đã nhợn lên nhợn xuống mấy lần. Mùi hôi thối bốc lên tỏa khắp nơi, bá tánh Nam thành hằng ngày phải sống trong cảnh như thế thật sao?

Bỗng, thấy ai đeo mạn che cho mình, Rein xoay người lại nhìn thì người đó không ai khác là Shade.

"Điện hạ?"

"Đeo vào đi. Sẽ đỡ hơn đấy. Vả lại nơi đây đang có dịch bệnh hoành hành, kẻo nàng lại nhiễm thì lại tội cho hai cung tỳ kia." Shade đeo cho Rein xong, cũng tự đeo cho mình một cái, không quên buông lời châm chọc.

"Công chúa...." Yuri khẽ gọi kéo hồn Rein về. Nhìn cảnh tượng trước mắt Rein không khỏi xót xa, xót cho bá tánh vì sao lại phải chịu cảnh thế này chứ? Lại nghĩ tới Nhật Quốc, Nhật Quốc cũng sẽ có như vầy chứ?

"Bắt đầu từ đây đi."

"Ừ." Shade nói rồi quay sang phân phó với Rinjin: "Ngươi cho một số người đem thức ăn, quần áo ấm phân đều cho mọi người. Số còn lại dựng cho ta vài túp lều tránh tuyết, đủ cho tất cả bá tánh trong thành."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Khoan đã." Rein lên tiếng ngăn bước chân Rinjin tiếp tục.

"Cho một ít người theo ta."

Rinjin hướng mắt qua Shade chờ lệnh.

"Cứ theo nàng ấy."

Rinjin nhìn Shade gật đầu như đã hiểu rồi quay đi phân phó cho binh sĩ.

Rein bước tới một lão bà gần đó, Yuri và Yuki cầm hòm thuốc mà Rein nàng đã chuẩn bị theo sau. Shade nhìn nàng rồi giúp binh sĩ phát thức ăn, áo ấm cho dân chúng, sau đó y lại giúp dựng các túp lều, trải xuống đất vài tấm gỗ đem từ kinh thành đến rồi dìu các mọi người dân vào trong. Phía bên ngoài còn đốt than sưởi ấm.

Khâu chuẩn bị những đồ này đều một tay Milky làm, Shade nghĩ lại liền thấy hoàng muội trưởng thành rồi, chuẩn bị chu đáo trong thời gian ngắn như vậy. À không, là y nghĩ sai rồi, muội ấy là giao cho người của Thiên Ẩn lâu làm rồi kiểm lại mới đúng. Đến đây, Shade gạt bỏ suy nghĩ ban nãy, khẽ thở dài. Thời tiết lạnh hơn rồi thì phải?

"Thế nào rồi?" Rein từ đâu tiến lại, Shade cao hơn nàng vì vậy nàng vừa ngước lên là có thể thấy những giọt mồ hồi của Shade. Thời tiết se se lạnh như vậy mà Shade làm việc đến đổ cả mồ hôi luôn sao? Nghĩ vậy nàng liền lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hồi ấy.

Shade có hơi bất ngờ nhìn nàng, Rein cũng nhìn Shade, đôi mắt tím than sâu thẳm ấy lại một lần giao nhau với đôi mắt ngọc bích có chút lạnh lùng của Rein lại khiến không khí trở nên ngượng gạo.

Rein rụt tay về chờ câu trả lời ban nãy của Shade.

"Tạm ổn rồi. Nhà dân cũng cần tu sửa, để như vậy gió sẽ lùa vào, dễ nhiễm lạnh. Một vài căn nhà vẫn còn dùng tốt, có thể ở."

"Tại sao nơi đây lại tồi tàn như vậy? Quan huyện để trưng bày à?" Rein bất mãn lên tiếng.

"Bọn chúng là nguyên nhân gây đại loạn ở đây đấy! Còn nàng? Việc chữa bệnh tiến hành đến đâu rồi?" Shade như sực nhớ ra gì đó liền nhìn sang Rein hỏi.

Rein khẽ lắc đầu: "Tạm thời cần theo dõi tiếp. Điện hạ, ngài cho người đưa thư đến triều đình đi. Cho một số người ở Thái y viện đến đây giúp đim một mình ta e là...."

Shade hiểu ý nàng, hắn cũng định như vậy, vả lại vẫn cần thêm áo ấm và lương thảo.

"Nàng không cần lo về việc này. Được rồi, chúng ta tiếp tục."

Khung cảnh bây giờ là hình ảnh các binh sĩ giúp dựng chắc lều và thêm vài cái nữa. Nhà dân ở đây đều bị nghịch thần phản tặc tàn phá nghiêm trọng, còn vơ vét của cải, không thể ở được, miễn cưỡng vẫn được vài căn. Và còn, Yuki nấu một nồi cháo thật to chia cho mọi người. Rein cùng Yuri đến từng căn lều một bắt mạch, chẩn bệnh cho bọn họ.

Nói về việc vì sao nàng lại biết y thuật. Hoàng cung Nhật Quốc rộng lớn lại thâm sâu khó lường, nàng là Huyết lệ nhân, mọi thứ không thể không cẩn thận. Hạ độc thủ giết nàng tránh họa diệt quốc là đều khồn thể không kể đến. Đặc biệt luôn phải đề phòng Lạc Quý phi.

Còn nhớ lần ấy nàng và Fine đùa nghịch dưới mưa, hôm sau Fine liền sốt cao, nàng thật ngốc, vốn đã biết sức khỏe Fine không tốt nhưng vẫn rủ muội ấy ra mưa mà nghịch nên mới xảy ra cớ sự như vậy! Nàng lại sợ mẫu hậu trách phạt liền dấu luôn chuyện này đi, lén ra khỏi cung mà mua thuốc.

"Đại phu, ông bán cho ta thuốc hạ sốt đi."

"Cô nương xin chờ một chút!"

"Tiểu cô nương, chưa chẩn bệnh mà đã mua thuốc, không sợ uống không khỏi bệnh mà bệnh còn nặng hơn sao?" Một nữ nhân đeo mạn che dài cạnh nàng lên tiếng.

"Không phải cho ta. Ta mua cho muội muội."

"Tất nhiên ta biết. Nhưng trong gói thuốc này có vài vị thuốc nếu không biết chính xác bệnh tình thì không thể uống vội!" Nữ tử ấy lại nhìn nàng tiếp tục. Qua mạn che không thấy rõ dung mạo nhưng nàng có thể khẳng định phía sau mạn che là một dung mạo khuynh thành!

Nàng quay sang vị đại phu: "Có phải không?"

"Quả thật là vậy! Cô nương chỉ kêu ta bán cho cô nương thuốc hạ sốt, ta cũng theo lời mà bán thôi.

"Ông!!! Thôi bỏ đi." Xém chút nàng đã hại Fine rồi, toan là sẽ chửi cho đại phu kia một trận nhưng nghĩ lại lỗi cũng đều là ở nàng, nàng quay sang nữ nhân bên cạnh buông lời đa tạ.

"Đa tạ cô cô. Cô cô hẳn là y thuật cao minh. Phiền cô cô có thể theo ta một chuyến chẩn bệnh không?"

"Mời dẫn đường."

Đoạn, nàng dẫn nữ nhân ấy đến Du Thanh cung chẩn bệnh cho Fine. Nàng ta bước vào hoàng cung mà như đi vào nhà dân, không chút kinh ngạc.

Sau khi đã chẩn bệnh, nàng cùng nữ nhân ấy ra sau viện thưởng trà.

"Đa tạ cô cô. Cô cô, ta có một thỉnh cầu."

"Cứ nói."

"Ta muốn học y thuật. Không biết cô cô...."

"Y thuật ta không hề giỏi. Phiền công chúa tìm người khác."

"Từ đầu cô cô đã biết ta là công chúa?"

___________To Be Continue____________

Các nàng thấy thế nào? Nhạt lắm đúng hông?🤔🤔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro