Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rein ngồi luyện viết bên bàn. Chuyện chữ nghĩa này, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là buốt cả óc. Tại nó mà mấy hôm nay Rein bị Hoàng tử Tee cười nhạo rất nhiều lần, nhiều đến nỗi từ thẹn đỏ mặt ban đầu giờ đã biến thành thản nhiên vô cảm.

Cũng từ hôm ấy trở đi, cứ dăm ba ngày Hoàng tử Tee lại đến chỗ Rein một lần. Có hôm Rein thắc mắc từ lung linh viết thế nào, Hoàng tử Tee cũng không trả lời được, hai bên quay ra khích bác nhau chán chê, cuối cùng đành bỏ lửng chữ đấy. Suốt thời gian này, nếu tính ra có thu hoạch được gì thì chính là tốc độ tăng trưởng chóng mặt của những màn cãi cọ giữa Rein và Hoàng tử Tee, nói như Luna thì là: "Bẵng vài buổi không được Công chúa chọc cho mấy câu là lòng dạ ngài Tee lại bâng khuâng hụt hẫng."Rein cười thầm, nhóc con đó ấy à, làm sao đấu được với ta? Tuy vậy dần dần, cô cảm thấy Hoàng tử Tee không đến nỗi tiểu bạch thỏ như mình vẫn tưởng. Có thể lòng dạ gã không thâm sâu, học tập thì qua loa, hành xử lại bộp chộp, đôi lúc còn nói ngang như cua bò, nhưng cô cảm thấy khá là giống đám bạn ở thế giới của mình, khiến người ta không phải nhọc công đi dò lòng đoán ý. Với Hoàng tử Tee, cô dễ dàng bộc lộ hết mọi vui buồn mừng giận của mình.

Viết được mấy chữ, cảm thấy khó lòng tập trung thêm nữa, Rein bèn gác luôn bút sang một bên. Loáng thoáng qua tầm rèm châu cô thấy bóng dáng của Fine, cô bèn bước ra, tiện thể sai cung nữ nhỏ mang trà lên. Fine đang nghe một tiểu thái giám bẩm báo, nghe xong phất tay, tiểu thái giám bèn lui xuống. Fine trông lên, hỏi:

"Dạo này sao muội thấy tỷ chăm chỉ luyện chữ vậy, hay là có ý trung nhân rồi nên nhu mì chăng?"

Rein hớp một ngụm trà, đáp:

"Ta ư...làm gì có ý trung nhân nào đâu, ta chỉ luyện chữ để cho chữ biết ta mà thôi"

"Có thật là như vậy không?"– Fine hỏi tiếp, rồi đột nhiên chững lại, bảo đám cung nữ lui xuống hết, rồi tới gần Rein.

Rein cảm thấy có điều không ổn, nhưng không đoán ra Fine định nói gì, đành im lặng đợi. Fine nhìn chị gái, chực nói lại thôi, cứ thế mãi khiến Rein sốt ruột, đành phải hỏi:

"Muội còn có chuyện gì muốn hỏi ta mà khó mở lời nữa ư?"

Fine gật gật đầu, tựa hồ đã quả quyết, bèn hỏi thẳng:

"Hoàng tỷ, có phải là tỷ có tình ý với Hoàng tử Tee không?

Á! – Rein hoảng hồn, vội nói – Sao muội lại hỏi ta như vậy? Giữa hai bọn ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

"Nếu không phải thì tốt – rồi Fine điềm tĩnh nói– Tuy rằng nước chúng ta không có quá nhiều phép tắc như những nước khác, nhưng muội nghĩ tỷ thân là con gái thì cũng nên biết giữ chút tôn nghiêm cho bản thân và hoàng tộc.

Rein vừa bực bội vừa buồn cười. Bực là vì trao đổi có vài câu, giao lưu có vài lần mà người khác nhìn vào tưởng đâu mình đã gây ra chuyện gì nhơ nhuốc lắm. Buồn cười là vì Fine giống hệt Jessica hồi còn học trung học, cứ suốt ngày nhắc nhở bảo cô đừng yêu sớm trước đây.



Đang ngồi ngẩn người thì bụng réo vang, âm thanh đói bụng vang lên làm Rein phục hồi tinh thần vuốt vuốt bụng mấy cái.

"Coi ra phải kiếm gì đó để ăn rồi".

Đến ngự thiện phòng để kiếm gì đó ăn nhưng lại phát hiện một nửa trong đó chỉ toàn là...rau củ quả, tỏi khô, vài loại trái cây và sữa, còn lại đều đã trống trơn vì chưa đến giờ dùng thiện. Đến cả một cọng mì cũng không có, đúng là ở thời cổ chẳng có gì là tiện ích như thế giới của cô cả.

Cô tính lẻn ra ngoài cung để đi tìm đồ ăn, nhân tiện cũng muốn đi thăm quan nơi này xem có gì thú vị thay vì suốt ngày ru rú ở trong cung, thật nhàm chán.

Đang loay hoay không biết tìm đường ra chỗ nào, thấy hành động kì quặc của Rein, Luna chạy lại hỏi:

"Công chúa, người đang làm gì ở đó vậy?"

Rein giật nảy người, vội vàng đáp:

"Ta...ta...thật ra ta... à ta đang ngắm cảnh thôi ấy mà"

Luna đưa ánh mặt ngờ vực hỏi — "Công chúa người định trốn ra ngoài cung sao? Cảnh gì mà công chúa lại chăm chăm vào lỗ chó chui vậy?"

Rein xua tay, nói: — "Không... ta có định trốn đâu... ta... ta chỉ là đang hiếu kỳ thôi mà"

"Dạ thưa công chúa sắp đến giờ dùng thiện rồi, người lên sớm quay trở về tẩm cung thôi." Luna cung kính đáp.

Rein gật đầu, rồi rảo gót quay trở về cung, vừa đi cô vừa nghĩ — 'Luna chết tiết lại phá hỏng chuyện tốt của ta, suýt nữa thì có thể lẻn ra ngoài rồi.'

Lòng người buồn rười rượi, mà thời gian cứ mặc tình trôi. Mấy hôm nay Rein rất là buồn bực trong người, mặc dù Luna trấn an là đừng ưu buồn quá, nhưng nghĩ đến chuyện ngày qua ngày đi lại trong hoàng cung nhàm chán này, ai mà có thể vui cho nổi?

Lili bưng một bát súp tổ yến vào, cười nói:

"Lúc công chúa ốm thì người suốt ngày chạy rông bên ngoài, gọi thế nào cũng không dừng lại được. Bây giờ khỏe mạnh rồi thì người lại nằm ườn trên giường cả buổi là sao?

Rein nhỏm dậy, đến ngồi bên bàn, bưng bát súp lên ăn, người đời chẳng vẫn nói thức ăn hóa giải buồn thương đấy ư? Lili nhìn Rein ăn súp, nói:

"Nô tì nghe người trong cung nói, ngày mai là tiệc sinh nhật của Hoàng tử Tee của nước Kerma, họ gửi thư mời hai công chúa, người đã hay tin chưa?

Rein ngừng ăn, thầm nhủ, sao mình lại không biết chuyện này nhỉ? Nhưng không sao cơ hội ra ngoài chơi có rồi, mình càng đỡ phải nghĩ cách lẻn ra ngoài. Rồi tư lự suy nghĩ xem qua đó nên ăn mặc thế nào, cũng may gương mặt của mình cũng đã đỡ nhiều rồi nên cũng không cần thiết phải dùng khăn che mặt làm gì nữa cả. Trông bộ dạng vò đầu bứt tóc của Rein, Lili cười bảo:

"Công chúa người đừng quá lo lắng, Hoàng hậu đã sắp xếp xong ổn thoả cho hai công chúa rồi"

Rein nghĩ bụng, may quá mình càng đỡ phải nghĩ sẽ mặc gì, hay chuẩn bị quà gì cho ý nghĩa.

Tuy rằng đã có việc để mong đợi cũng hay, chí ít không rảnh rang mà ưu sầu. Rein bắt đầu ngong ngóng chờ yến tiệc ngày mai, bụng bảo dạ, thế là mình sắp được gặp một dàn nhân vật tầm cỡ trong truyện tụ họp đầy đủ cho mà xem.



Hôm sau, mới tinh mơ Rein đã bò dậy, gọi Luna và Lili lại, dặn chuẩn bị trang điểm cho mình càng lộng lẫy càng tốt. Tiếp đó đến quần áo và đồ trang sức, cô duyệt hết bộ này bộ nọ, lại bộ nọ bộ kia, bày ra la liệt khắp bàn khắp giường khắp nhà mà không sao quyết định được. Fine đi đến cười trêu, Rein điên rồi. Rein thầm nghĩ nếu không tìm cách sống cho vô tư lự, không bắt mình rối rít vì những việc không đâu thế này, sợ rằng mới phát điên thật ấy.

Ăn xong bữa trưa, Fine cùng hầu cận chạy đi lo liệu việc chuẩn bị xe ngựa để khởi hành. Rein và hai cung nữ nhỏ bận bịu suốt từ sáng đến giờ cho công cuộc làm đẹp toàn diện mới tạm coi là ổn. Trước kia lúc chuẩn bị lên trường, Rein cũng thường xuyên trang điểm nhẹ, so với đồ trang điểm ở thời của cô thì dụng cụ ở đây quá sức thô sơ, trong khi Lili lại trau chuốt tỉ mỉ đến mức không bỏ qua cả hàng mi, mí mắt, khiến Rein sốt ruột đến cuồng cả người. Nhưng rồi, nhờ các hướng dẫn chật vật của Rein, nhờ tài trang điểm khéo léo của Lili, cộng thêm gương mặt vốn dĩ đã là một tiểu mỹ nữ rồi, cuối cùng họ cũng tạo ra được một giai nhân cổ trang vừa kim vừa cổ. Luna trông thấy, phải ngắm mất một lúc mới thốt nên lời:

"Công chúa, mặt của người đã khỏi lại rồi... Người đẹp quá!"

Rein đứng dậy khép nép khiêm nhường, e lệ cúi đầu xuống mỉm cười, khiến Luna phải la lên:

"Trời ơi! Công chúa, có phải cô không đấy?"

Rein lại ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, cười hỏi:

"Tỷ nghĩ sao nào?"

Luna cười bảo:

"Đúng là công chúa rồi!"


Vừng dương dần ngả về tây, Rein đã chuẩn bị xong xuôi, đúng lúc thái giám mà Fine phái đi chuẩn bị xe ngựa đã đến. Thế là, đằng trước có thái giám dẫn lối, đằng sau có các cung nữ thị hầu, Rein và Fine yểu điệu bước lên xe ngựa, khởi hành đến nước Kerma.

Tiết trời đã dần chuyển sang thu, ban ngày có hơi oi bức, nhưng khi chiều buông thì tiết trời man mát, rất dễ chịu. Fine ngồi trên xe ngựa phe phẩy chiếc quạt tròn thêu hoa trông cô thật diễm lệ khiến Rein phải suýt soa, không hổ danh là đại mỹ nữ của Joseon. Chớp mắt đã đến Kerma, yến tiệc được dựng hoành tráng trên mặt nước, ven hồ vừa khéo trồng mấy cây kim ngân quế và hoa sen quan âm, gió nhẹ từ ngoài hồ thoảng lại, đẩy đưa chút hương thầm như có như không.

Khi tới nơi, Fine bước xuống trước với sự xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, nom trông cũng toàn lời khen, mặc dù có phần đố kỵ nhưng tổng thể thì công chúa này đẹp thật, Rein gật đầu cảm thán. Đến khi Rein bước xuống, trông thấy cô, mọi người ngẩn ra một lúc, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng bật cười khen:

"Cô ấy còn đẹp hơn mỹ nhân trong tranh nữa đó!"

"Phải phải, ta còn tưởng chỉ có công chúa Fine mới là người đẹp nhất Joseon như mọi người đồn đại. Nhưng thật không ngờ, chị gái của nàng ta còn đẹp hơn bội phần, hôm nay được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế quả thực mãn nhãn vô cùng."

Rein chỉ nhoẻn miệng cười, lòng thầm nghĩ — 'Đám người này thật quá khoa trương lộ liễu, nhưng cũng đúng vì mình cũng không đến nỗi xấu, mình sẽ coi đó là một lời khen đúng đắn.'

Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, đằng xa đã thấy loáng thoáng một tiểu thái giám chạy lại. — "Mời nhị vị công chúa đi theo nô tài đến đại sảnh". Rein và Fine gật đầu rồi rảo gót bước đi.

Bấy giờ tốp người xì xào ban nãy cũng đi cùng, Rein và Fine thì yểu điệu bước đi, gần đến đại sảnh, tên thái giảm chạy vào trước vén rèm mở cửa ra. Khi nhìn thấy hai người, mọi người ai nấy đều nhìn không chớp mắt. Hai Hoàng tử Bright và Hoàng tử Tee đều ngẩn cả người, tuy có nhìn hơi lâu nhưng Bright vẫn vẻ mặt bình thản như thường.

Mọi người tiến vào sảnh, ai nấy cùng an tọa. Rein và Fine vẫn đứng yên để tìm chỗ ngồi, Hoàng tử Bright cười bảo:

"Hai muội qua bên kia ngồi đi, hôm nay là tiệc sinh thần của hoàng đệ ta, hai muội không cần câu lệ tiểu tiết cứ thoải mái như ở nhà."

Lúc ấy Rein và Fine mới ngồi xuống. Hoàng tử Tee bước đến chính giữa sảnh phát biểu:

"Bữa tiệc hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của ta, ta rất vui khi có sự góp mặt của đầy đủ các công chúa, hoàng tử và quý tộc các nước, ta rất lấy làm vinh hạnh vì điều đó, để tỏ lòng thành kính ta xin phép nâng ly cùng với mọi người vì đã đến dự yến tiệc của ta. Nào các vị cùng uống với ta."

Mọi người cũng nâng ly chúc mừng, Công chúa Altezza hào hứng nói theo:

"Hoàng huynh, muội kính huynh một ly trước, chúc hoàng huynh mọi điều thuận lợi"

Hoàng tử Bright cười bảo:

"Ta cũng chúc đệ mọi điều như ý, hôm trước uống rượu với ta đệ trốn, hôm nay nhất không thể tha cho đệ được!"

Hoàng tử Tee hào hứng nói:

"Được thôi, hôm nay đệ sẽ phân cao thấp rõ ràng với huynh"

Mọi người cười rộ lên.

Fine đương mủm mỉm nghe chuyện, trong khi Rein thì ngồi thờ dài ngao ngán, cô cảm thán — 'Haizz...cái tên tiểu bạch thỏ này đúng là không tự lượng sức mình, tưởng đâu ở đây sẽ bớt nhàm chán ai mà ngờ đâu.' Nghĩ rồi cô đứng dậy bước ra ngoài hít thở không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro