Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rein vặn vẹo trên ghế, ăn mặc thế này quá bằng cực hình. Giờ cơm tối qua đã lâu mà Fine vẫn chưa tới, không khí háo hức ban đầu cũng dần dần xìu xuống, ngồi thì bứt rứt, cô bèn đứng lên, giằng lấy chiếc quạt ở tay Luna quạt phành phạch một hồi. Luna cau mày hỏi:

"Công chúa người thấy nóng tới vậy sao?"

Rein vừa quạt vừa đáp:

"Con bé Fine này làm gì mà lâu vậy, nếu mà không đến nữa ta đi thay quần áo cái. Đúng là hành tội nhau!"

Chưa dứt lời, đã thấy cửa cung được mở ra, Công chúa Fine bước vào, thân hình nhỏ nhắn chắc cũng được mét 58 vận trường chiếc áo màu hồng phấn nhạt, lưng đai thắt chiếc ngọc bội màu trắng, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao. Reim thầm tán thưởng, cô Công Chúa này tuy có hơi ốm một chút, nhưng xét đến cùng vẫn là một đại mỹ nhân.

Trông thấy Rein, mắt Công Chúa Fine sáng lên, mau chóng chạy đến chỗ Rein thật nhanh. Bấy giờ các cung nữ trong nhà đã quỳ cả xuống, Rein choàng tỉnh, vội vàng đứng dậy, thầm nhủ vẫn chưa quen được với cung cách lạy lục ở nơi này. Công Chúa  nói:

"Đứng lên cả đi!" – Cô mỉm cười đỡ, chạy đến khoác tay Rein – "Muội có chút việc quá giờ, lúc quay lại thì gặp Hoàng Tử Tee và Hoàng Tử Bright đang bàn việc với Phụ Vương nên giờ muội mới qua chỗ tỷ được, tỷ đừng giận muội nha."

Rein cười đáp:

"Không sao"

Rein và Fine ngồi xuống rồi, bọn cung nữ liền chạy lại hầu hạ rửa mặt rửa tay. Luna bước ra bảo bọn thái giám bên ngoài dọn cơm.

"Công Chúa, hai người dùng cơm luôn thôi"

Fine gật gật đầu, bấy giờ cô nhìn Rein cười bảo:

"Mấy bữa trước muội nghe mọi người nói tỷ không được khoẻ từ sau tai nạn hôm trước, bây đã đỡ hơn chút nào chưa ? Vết thương trên mặt của tỷ sao rồi?"

Rein đáp:

"Cũng đỡ hơn nhiều rồi vả lại mặt của ta không sao vài hôm nữa là có thể tháo khăn che mặt ra rồi. Chỉ là vết xước nhỏ không đáng ngại nên muội đừng quá lo"

Fine lại nói:

"Tỷ không sao là tốt rồi, tỷ vừa mới khoẻ lại cơ thể còn chưa hồi phục hẳn, phải ăn nhiều vào cho mau khoẻ lại nha!


Dưới bóng mát cách mặt hồ không xa, Rein tựa vào thân cây đọc sách. Đây là cuốn sách hôm qua Fine cho cô mượn, căn bản giờ xuyên vào đây rồi cũng coi như để giết thời gian những lúc nhàn dỗi và cũng có thể biết thêm được kha khá chữ cổ.

Rein vẩn vơ nghĩ, ở thời hiện đại đã khổ công học hành bao nhiêu năm trời, tự cho rằng mình cũng là dạng con gái có kiến thức, nhưng khi xuyên vào đây lại biến thành một kẻ gần như mù văn hóa. Hôm kia, nhân lúc cái người chuyên lo việc đọc thư từ đi vắng, Rein xung phong đọc thư cho Fine nghe, nhưng hết phân nửa là không nhận được mặt chữ. Trong lúc cô ậm à ậm ừ mãi không xong lá thư, thì Fine cười bò ra sập:

"Thấy tỷ xin đọc hộ, muội lại cứ tưởng ngoài võ công ra, học hành đèn sách của tỷ đã tiến bộ nhiều rồi. Nào ngờ đúng là tiến bộ thật, nhưng theo kiểu dùng ừ à thay cho những chữ không biết.

Fine cười lăn lộn, có một câu ngắn mà nói rời rạc mãi không xong. Rein đứng ngây ra, vừa thẹn vừa dỗi, lập tức hạ quyết tâm, không được, ta phải thoát khỏi cái lốt mù chữ, nhất định phải trở thành một nữ nhân có học thức.

Nghĩ tới đây, cô bất giác cười nhạo bản thân, cũng may mà rơi được vào chỗ cô chiêu cậu ấm, ăn mặc không phải lo, bằng không chỉ e cái loại tay không biết làm, vai không biết gánh như mình đã chết đói nhăn răng rồi.

Đang thầm cười vụng, chợt nghe bên tai có tiếng thở phì phò, Rein quay phắt đầu sang thì thấy Hoàng Tử Tee vừa ngồi xổm xuống bên cạnh mình. Rein trừng mắt với gã, nhác thấy gần đấy còn một đôi giày nữa, bèn men theo đôi giày nhìn ngược lên, gặp ngay đôi mắt nửa cười nửa không của Hoàng Tử Bright, cô vội đứng dậy. Hoàng Tử Tee đứng lên theo, uể oải bảo anh trai:

"Trông bộ dạng nhóc con nghịch ngợm này, đệ còn tưởng có trò gì hay!. Xem ra đệ đánh giá cao cô ta quá rồi!"

Rein nhủ thầm, được ngươi đánh giá cao cũng chưa chắc vinh hạnh gì đâu. Hoàng Tử Bright cười hỏi:

"Muội đọc sách à?"

Rein ngó cuốn sách nằm lăn dưới đất, đáp: "Vâng!" Hoàng Tử Tee xen ngang:

"Cô ta đang hái hoa bắt bướm ấy chứ, giả bộ đọc sách để lừa thiên hạ thôi."

Rein ngoảnh đầu nhìn Hoàng Tử Tee, nhiếc thầm, chẳng qua ở đây hắn mới lớn tuổi hơn cô chứ ở thời của cô hắn chỉ bằng thằng nhóc sinh viên năm nhất thôi chứ mấy, mà trước mặt ta cứ ra cái vẻ ta đây là người lớn. Cô nói:

"Mặc dù tôi đang làm những việc không liên quan đến đọc sách nhưng những cái tôi đang trông thấy và đọc được lại không chỉ là hái hoa bắt bướm thôi đâu. Ngài không thấy hả ?"

Hoàng Tử Tee đứng ngẩn ra, không biết nên đối đáp thế nào, bèn đưa mắt nhìn Hoàng Tử Bright. Bright gật đầu:

"Hoàng đệ à, đệ nên học chăm chỉ vào – rồi hỏi Rein – "Muội học cùng sư phụ với Fine à? Ta tưởng đó giờ muội chỉ để tâm đến võ công ?"

Rein vội đáp:

"À không, tôi chỉ nghe Fine đọc nhiều lần mà thôi"

Hoàng Tử Bright mỉm cười, quay nhìn ra hồ, một lúc sau mới buông thõng:

"Ra là vậy!"

Rein ngẫm nghĩ chốc lát, thấy Hoàng Tử Bright vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì.

Hoàng Tử Tee đứng bên đợi lâu quá, mà không biết tham gia câu chuyện thế nào nên càng nhàm chán, bèn bước lại nhặt cuốn sách dưới đất lên:

"Cô đọc được hết à?"

Trước ánh mắt khiêu khích của Hoàng tử Tee, Rein chỉ muốn đáp, được hết, nhưng sự thực vẫn còn rành rành ra kia, đành thú nhận:

"Một chút thôi"

Hoàng tử Tee lại cười sằng sặc. Không hiểu vì sao hễ nhìn thấy bộ dạng trêu ngươi của gã, Rein lại bực bội, chỉ muốn nói cho hả miệng, không màng cân nhắc lời lẽ gì nữa. Hoàng tử Bright tủm tỉm hỏi:

"Thế muội định đọc hết quyển sách kiểu gì đây?"

Rein ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp:

"Tôi sẽ đoán hoặc hỏi Fine"

Hoàng tử Tee kêu lên:

"Thế cũng được à? Ai cũng như cô thì còn cần nhờ đến phu tử làm gì nữa"

Hoàng tử Bright thở dài, lắc lắc đầu, bảo: "Đi thôi!" rồi bước đi trước. Tee vội quăng quyển sách trả Rein và đuổi theo anh trai.

Đang chửi thầm Hoàng tử Tee mười tám lần trong bụng, Rein chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm vội vàng chạy về tẩm cung của mình rồi ngồi xuống trước gương.

Thứ nhất, trong nguyên tác, cô công chúa này không những có cùng tên với mình, mà từ ngoại hình đến gương mặt cũng được miêu tả giống cô vô cùng.

Trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro