Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công chúa, Công chúa người tỉnh rồi sao ? Để nô tì đi bẩm báo với Quốc vương và Hoàng hậu người đã tỉnh lại rồi. Hai ngươi ở lại chăm sóc công chúa ta sẽ về ngay"  - Nói rồi cô cung nữ nọ vội chạy đi bẩm báo.

Rein từ từ mở mắt nhìn quanh, đập vào mắt cô là cái trần nhà được lợp ngói màu vàng kết hợp với gỗ quý chạm trổ một cách tỉ mỉ, cô ngẩn ngơ nhìn khắp nơi, thiết kế xa hoa giữa màu đỏ, vàng, xanh lục và trắng được trang trí tinh tế với các hoạ tiết phức tạp như khắc hoa văn, các tượng điêu khắc...

Rein lại nhìn đến chiếc giường mà cô đang nằm, cỡ giường khá to được làm bằng gỗ quý, gối tơ tằm và chăn lông cừu thượng hạng.

Tất cả mọi thứ đều là hàng xịn chỉ có điều hơi theo phong cách cổ nhưng rốt cuộc thì đây cũng không phải đồ của mình, không phải giường của mình. Rein cũng không ngốc, cô rõ ràng đang sửa máy tính và rồi tối đen như mực cô rơi xuống hồ nước, nếu không chết thì giờ này cũng đang ở bệnh viện, nhưng ngoài ý tỉnh lại ở một nơi xa lạ là sao ?

Rein bước xuống giường với vẻ mặt nghi hoặc pha chút hoang mang thì đột nhiên có người chạy tới bẩm báo - "Quốc Vương, Hoàng hậu và Công Chúa Fine sắp tới thăm người thưa công chúa"

"Cái gì mà Quốc Vương Hoàng Hậu ? Cái gì mà Công Chúa Fine? Mấy người đang đóng phim à ?" -Rein ngạc nhiên nói

"Công Chúa người nói gì vậy đó là Phụ Vương, Mẫu Hậu và em gái của người mà" - Một cung nữ đáp

"Cái gì mà Công Chúa, cái gì mà Phụ Vương, Mẫu Hậu? Gì mà em gái nữa vậy, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Mấy chị đang trong đoàn phim nào đúng không ? Nhìn trang phục của mọi người xem quá lỗi thời rồi" - Rein cười trừ đáp

Hai cô cung nữ nhìn nhau khó hiểu "Công Chúa người nói gì vậy chúng nô tì không hiểu người nói gì cả, người thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không, hay để nô tì mời thái y đến thăm bệnh cho Công Chúa nhé, chứ công chúa đang làm tụi em lo cho người đó"

"Thái y là gì nữa vậy, mấy chị đùa không vui nha, tôi đâu có làm sao đâu, mấy chị diễn hơi sâu rồi nha thôi mấy chị chỉ cho tôi đường để về Trường Đại Học GouZan với chứ tôi không biết đây là đâu nữa, chắc do hôm qua ngã xuống nước xong lạc đến đây rồi. - Rein xua tay, cười rồi đáp

"Công Chúa người đừng làm chúng nô tì sợ mà, bọn em không hiểu người đang nói gì cả hay em bảo Luna gọi thái y thăm bệnh cho người nhé chứ em thấy lo cho người quá Công Chúa." - Hai cung nữ lộ rõ vẻ mặt hoang mang

Nhận thấy sắc mặt của hai người dường như đang nghiêm túc và không hề có ý lừa gạt hay nói dối lại còn liên tục gọi kính ngữ với mình, Rein đặt bàn tay lên vai một cô cung nữ cô liền hỏi - Đây là đâu ?

"Dạ dạ dạ, thưa Công Chúa đây là tẩm cung của người mà công chúa ? - Cô cung nữ lo lắng lắp bắp trả lời.

"Không, ý tôi muốn hỏi là đây là thời đại nào và tôi đang ở đâu?" - Rein trau mày hỏi

"Dạ thưa Công Chúa đây là triều đại Joseon thứ XI, công chúa người quên rồi sao ?" - Cô cung nữ lo lắng đáp.

Sắc mặt Rein dần trở nên tồi tệ và khó coi, cô rơi vào sự trầm tư và bàng hoàng cực độ - 'Triều đại Joseon thứ XI, triều đại Joseon, triều đại Joseon. Không, không thể nào như vậy được, không thể nào như vậy được, chẳng lẽ nào mình lại xuyên không vào truyện mình đang đọc sao, mình không thể thảm như thế được? Chẳng phải mấy thứ này chỉ xuất hiện trong phim thôi sao, tại sao lại xảy ra với mình chứ? Chắc có lẽ chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Đúng vậy tỉnh dậy sẽ bình thường thôi mai mình còn phải kiểm tra nữa' - Nghĩ rồi Rein vừa vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

Hai cô cung nữ thấy vậy liền chạy đến giữ tay Rein lại "Công Chúa người đừng làm thế, công chúa người đừng làm thế, người làm như vậy nhỡ tổn hại sức khoẻ bọn em biết ăn nói sao với Quốc Vương và Hoàng Hậu đây"

Bỗng có người đẩy cửa chạy vào bẩm báo "Quốc Vương, Hoàng Hậu, Công Chúa Fine giá đáo". Tất thẩy mọi người đều đồng loạt quỳ rạp cúi thấp đầu xuống, chỉ còn mình Rein đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có người phụ nữ chạy đến dịu dàng ôm cô vào lòng.

"Con gái yêu của ta, con tỉnh lại rồi sao mấy ngày qua con làm cho ta và Phụ Vương con lo lắng nhiều quá, sợ con có chuyện gì ta sao có thể sống nổi được " - Hoàng Hậu vừa nói, vừa ôm Rein nước mắt rơi không ngừng.

Rein vừa ngơ ngác vừa khẽ lấy tay mình vỗ nhẹ vào lưng của người phụ nữ ấy, cô chợt thấy lòng ấm áp như thể cô đang chạm vào người mẹ của mình mặc dù đây chẳng phải mẹ của cô.

"Con cảm thấy trong người thế nào rồi ? Có cảm thấy đau ở đâu không hay có muốn ăn gì không ta sai ngự y làm cho con" - Quốc Vương cất giọng hỏi thăm.

Nghe thấy lời hỏi thăm của Quốc Vương, hai mẹ con dần tách nhau ra. Hoàng Hậu lấy khăn lau đi nước mắt, Rein cẩn trọng đáp "Dạ thưa, con không sao ạ" - ' Tự nhiên mình lại có một người cha một người mẹ lại còn thêm một người em từ trên trời rơi xuống đâu ra vậy, đã vậy còn phải xưng hô kính ngữ thật là ngượng mồm mà... haizzz ' - Rein nghĩ

"Vậy là ta yên tâm rồi, những ngày qua ta và mẫu hậu con đều rất lo cho con giờ con không sao là tốt rồi" - Quốc Vương vẻ mặt an tâm, gật đầu nói

Rein lúc này suy nghĩ rất lung, làm thế nào đây? Bảo cho họ biết cô không phải con, không phải chị của họ sao? Tuyệt đối không được, ai mà tin chứ! Lòng ngổn ngang trăm tơ nghìn mối mà không nghĩ ra một kế nào, cô đành tự an ủi: Dù sao đi nữa thì cũng bị mắc kẹt lại ở đây tìm được cách để trở về rồi tính tiếp.

Mấy bữa nay cứ sáng dậy Rein đi dạo một vòng, tối ăn cơm rồi lại đi dạo vòng nữa, đấy là cách rèn luyện duy nhất cô nghĩ ra được lúc này. Phương pháp tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, càng ngày Rein càng thấy khỏe ra, không bải hoải như mấy hôm mới tỉnh nữa.

Cô cũng từng dỗ ngọt Luna đưa mình đến chỗ khu hồ nơi cô ngã xuống lúc trước. Đứng trên thành hồ, có mấy lần cô bồng bột muốn nhảy xuống, hi vọng khi mở mắt ra đã về được thời hiện đại nơi cô đang sống. Nhưng chỉ e hiện đại không về nổi lại thành chết ngạt dưới nước vì cô nào có biết bơi, mà tiềm thức bảo rằng biết thế lúc trước học bơi thì tốt biết mấy. Dẫu sao xuyên việt cũng chẳng phải việc dễ xảy ra, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Luna theo Rein đi dạo hết một vòng, cả hai cùng mệt. Vừa hay đằng sau hòn giả sơn có tảng đá tương đối bằng phẳng, Luna trải khăn tay của mình lên, để Rein ngồi. Rein kéo Luna cùng ngồi xuống. Mặt trời vừa gác núi, đá vẫn còn âm ấm, gió nhẹ lướt qua mặt, đã thoảng hơi mát lành. Hết sức dễ chịu.

Rein ngửa mặt ngắm vòm không. Màn chiều dần buông, sắc xanh da trời bắt đầu tối đi nhưng vẫn trong văn vắt, trông rất gần, tưởng chừng cứ giơ tay ra là với tới được. Rein thầm nghĩ đúng là vòm không thời cổ, hồi đi học ở GouZan, lần duy nhất cô nhìn thấy bầu trời giống thế này là lúc đứng trên đỉnh Pisu.

Rein đương cơn cảm khái, chợt nghe Luna nói:

"Công Chúa, người quả thực thay đổi rồi!"

Mấy hôm nay Hoàng Hậu thường nói câu tương tự, Rein lúc đầu còn chột dạ, giờ đã dửng dưng, nên vẫn ngắm vòm trời:

"Thay đổi chỗ nào?"

"Trước đây có bao giờ cô trật tự thế này đâu, xưa còn nhỏ thì cô rất là thuỳ mị nết na ấy vậy mà khi lớn lên thì lúc nào cô cũng liến thoắng, hiếu động, Quốc Vương bảo cô là con "ngựa dở chứng". Trước hôm tai nạn, cô thường khuyên Công Chúa Fine đừng đọc sách nữa vì hồi còn nhỏ công chúa Fine tính cũng như cô bây giờ, kể từ ngày được Temu sư phụ dạy thì cô ấy dần thay đổi suốt ngày chăm chỉ đọc sách luyện chữ, chúng tôi lấy làm mừng vì cuối cùng cũng đã có người khuyên nhủ cô ấy có thể bớt lại, nhưng bây giờ cô chẳng hề nhắc đến nữa.

Rein ngoảnh sang nhìn Luna, vừa chạm ánh mắt cô, cung nữ cúi ngay đầu xuống.

Rein trầm ngâm:

"Muội ấy cứ như bây giờ cũng ổn mà, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng giỏi"

Luna cúi đầu, giọng run run:

- Ổn ấy ạ ? Nô tì không thấy vậy, dường như cô ấy đang thay đổi là vì người khác.

Rein không biết nên giải thích ra sao ? Chẳng lẽ lại nói là nhân vật Fine này thay đổi tính cách là do ngòi bút của tác giả viết chứ chẳng liên quan gì đến người khác sao ? Cô thở dài, bảo:

"Thay đổi vì ai hay lý do như nào đều không quan trọng. Muội ấy cảm thấy việc mà muội ấy đang làm là đúng cũng tự biết cách tạo niềm vui cho bản thân. Tôi thấy vậy là hay."

Luna ngước mắt lên, tựa hồ muốn xem Rein có nghiêm túc khi nói ra những lời đó không, xong ngoảnh mặt đi:

- Nhưng người trong cung họ đều đồn là...

Rein ngắt lời:

"Ngẩng đầu nhìn vòm không, ngắm trời đẹp nhường kia, chị sẽ quên hết những điều sầu não."

Luna hơi bất ngờ, máy móc nhìn trời, rồi lại nhìn Rein, còn định nói thêm, nhưng Rein đã ngửa mặt lên, không nhúc nhích nữa. Luna đành nén lại, cũng nhìn lên trời theo, đờ đẫn.

Bỗng một tràng cười vọng lại, có hai người ngoặt ra từ mé bên hòn giả sơn. Người đi trước hơi thấp, hơi mập mạp, cười vang bảo người đi sau:

" Bé con này hay thật! Một cô nhóc mười tám tuổi đầu mà nói được những câu như người từng trải nhân tình thế thái, già dặn thật không hợp tuổi chút nào.

Vừa thấy người đến, Luna đứng bật dậy thỉnh an:

- Hoàng Tử Tee, Hoàng Tử Bright cát tường!

Từ khi ở đây, Rein chưa gặp người ngoài bao giờ, nhất thời cứ đứng ngẩn ra, trông thấy Luna thỉnh an mới sực tỉnh, cũng vội vàng cúi mình bái chào, lòng hồi hộp mãi vì lời gã kia vừa nói, cô quên bẵng mất giờ cô mới mười tám chứ không phải sinh viên năm ba nữa!

Người đi trước mỉm cười, không nói năng gì, vừa đưa tay chống cằm vừa ngắm nghía Rein. Rein thầm nghĩ đây chắc là Hoàng Tử Tee, còn người đứng sau, thân hình thẳng đuỗn kia hẳn là Hoàng Tử Bright. Hoàng Tử Bright nói, giọng đều đều:

"Ngươi đứng lên đi!"

Luna đứng dậy. Rein thầm nghĩ thì ra hai kẻ đầu tiên cô gặp chính là con thỏ ngu ngốc và tên tại mạo xuất chúng nhưng lại nhu nhược, mềm lòng và thiếu quyết đoán mà trong uyện có nhắc tới. Cô tự soát lại câu nói ban nãy xem không ổn ở đâu, nhưng chẳng thấy lời nào bất kính, bọn họ nghe được hẳn cũng không sao.

Hoàng Tử Bright cười bảo:

- Muội là Công Chúa Rein phải không, muội che mặt làm ta suýt không nhận ra? Ta nghe nói muội mới bệnh xong, giờ đã khoẻ hẳn chưa?

"Cảm ơn hoàng tử đã hỏi thăm, tôi đỡ hơn nhiều rồi" - Rein đáp.

Hoàng Tử Tee còn định nói thêm, Hoàng Tử Bright đã giục:

"Đi thôi nào, Quốc Vương Joseon còn đang đợi đấy!

Hoàng Tử Tee vỗ đầu, vội vàng rời khỏi chỗ Rein, miệng càm ràm:

"Phải rồi, đệ vừa thấy trò vui là quên ngay việc chính. Đi thôi, đi thôi!"

Hai người bọn họ đi rồi, Rein ngẩng lên nhìn theo, trông bộ dạng Hoàng Tử Tee phải thừa nhận các cụ nói cấm có sai, đúng là bộ dạng con thỏ ngu ngốc. Cô bật cười, vẻ mặt mới tươi lên đã vấp ngay vào Hoàng Tử Bright vừa ngoảnh mặt lại, liền cứng đơ ra.

"Thôi chết, mình lại không cẩn trọng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro