Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời đã tối hẳn, đèn đuốc cùng thắp cả, tuy không sáng bằng đèn điện nhưng mờ mờ ảo ảo thế này lại có phong vị riêng, kiểu như "ngắm hoa trong sương" vậy. Mọi người tề tựu trong sảnh chính, bên ngoài chỉ có Rein và Luna ngồi nghe tiếng cười khúc khích vọng ra. Rein tì người xuống lan can cầu đá, vừa lơ đãng ngắm đám cung nữ đôn đức bận rộn bê món ăn, vừa rời rạc nói chuyện với Luna.

Bỗng Luna khẽ gọi: "Công chúa!" Rein "hử" một tiếng rồi ngoái đầu lại, thấy Luna đã đứng dậy sau lưng, bộ dạng cung kính, đầu cúi thấp. Rein nghi hoặc ngoảnh mặt sang bên kia cầu thì thấy một nam nhân bận hoàng phục màu đen, mái tóc màu tím huyền ảo, gương mặt thanh tú, mặt ngọc màu ngài đúng chuẩn là một mỹ nam chỉ có điều sắc mặt lạnh như băng có pha chút bí ẩn khiến người khác nhìn vào có một cảm giác run sợ.

Giữa khung cảnh trăng tối trăng sáng, khuôn mặt ấy lúc tỏ lúc mờ. Rein vô thức đứng dậy, bụng bảo dạ, vị nam tử điểm đắn như ngọc này có phải là tên nam chính trong truyện không. Đương khi ngày lành cảnh đẹp, mà Rein vẫn thấy đôi chút bi ai nhen dậy trong lòng. Chợt bị Luna từ đằng sau giật giật tay áo, Rein mới nhận ra nãy giờ mình cứ đứng ngây ra đó mà nhìn người ta, bèn vội vàng nặn một nụ cười. Nam tử đối diện đồng thời phẩy tay ra hiệu cho Luna đứng dậy, Rein cũng thuận thế mà tiến gần đỡ cung nữ của mình dậy.

Một tên thái giám nhỏ rảo chân bước tới gần người nam tử, thì thào gì đó, hắn liền gật đầu, rồi quay người đi vào trong sảnh. Thấy người đã khuất tầm, Rein liền hỏi:

"Người đó là ai vậy?"

Luna cười đáp:

"Dạ thưa công chúa, đó là Hoàng tử Shade của nước Gautama cũng là người sẽ liên hôn với nước chúng ta thưa công chúa."

Rein gật đầu, thầm nghĩ — 'Quả nhiên là hắn, hào quang của nhân vật chính đúng là không thể xem nhẹ.' Rồi cô cùng Luna quay trở lại yến tiệc.

Ngồi xuống rồi, Rein nhìn quanh, từng bàn đó lần lượt chạy xuống bên trái là các bàn của Bright, Tee, Altezza, Sophie và Auler, xuống bên phải là Shade, Milky, Mirlo, Narlo, Lione và Tio. Ngoài cùng nhất là Nacchi, Saya và Joiner.

Một thái giám bưng khay gỗ phủ đầy rượu hoa hồng vào, trên khay đặt thẻ kịch, dừng lại bên bàn Hoàng tử Bright. Hắn không nhìn đến, chỉ nói với thái giám mấy câu, thái giám lĩnh mệnh bưng khay đến bàn Hoàng tử Tee thưa bẩm. Hoàng tử Tee không nghe hết, chỉ gật gật đầu, nhấc thẻ lên xem lướt qua rồi lấy bút đánh dấu một chỗ, xong đưa trả thái giám. Thái giám lại quay về bàn Bright, Bright cũng đánh dấu một chỗ. Bấy giờ thái giám mới bưng khay đi, tiến sang mời Shade và mọi người chọn kịch, nhưng Shade khoát tay, ra ý bảo nó lui xuống.

Chỉ chốc lát, sân khấu đã dậy lên tiếng í a hát kịch. Rein nghe mà muốn sầu cả não vì thời của cô mấy thể loại này không còn thịnh hành nữa. Song liếc sơ trang phục, bèn tự nhủ, đúng là tên tiểu bạch thỏ chọn có khác, chỉ thích mấy thể loại vớ vẩn này. Khi đang đến đoạn hợp tấu hí ca cao trào, thì một thái giám cao giọng hô:

"Quốc vương và Hoàng hậu giá đáoooooo!"

Đám nô tài đều tề rạp mình xuống. Rein nhìn qua đám đông, thấy một người vận áo dài màu mỡ gà, khuôn mặt có phần già dặn, còn một người vận áo dài màu xanh ngọc bích, khuôn mặt đẹp đẽ đứng đắn, hai người thong thả đi vào.

Mọi người đứng dậy cung kính, rồi trở về chỗ ngồi. Quốc Vương nước Kerma lúc này cất giọng sang sảng:

"Thưa các vị vương tôn quý tộc, hôm nay là buổi yến tiệc sinh thần của con trai ta, do còn có việc chính sự nên ta và Hoàng hậu đến giờ mới có thể tới. Ta mong các vị thông cảm và ta cũng có lời cảm ơn các vị ngày hôm nay đã đến dự buổi yến tiệc này cùng với chúng ta. Ta vô cùng cảm ơn tất cả các vị"

Hoàng tử Tee đứng lên thưa:

"Phụ vương, con kính người một ly"

Lúc ấy mọi người đồng loạt cùng lâng ly chúc mừng. Các hoàng tử và công chúa nước khác chỉ thi thoảng nói dăm ba câu, rượu uống cũng rất ít. Nhưng từ hoàng tử Tee trở xuống đến những tên quý tộc Kerma, ai nấy nốc rượu như nước lã. Họ đứng quanh bàn hoàng tử Tee nịnh nọt, ép gã uống rượu. Tee cũng không từ chối, cứ nâng chén lên là trăm phần trăm. Cạn xong, gã nói lớn:

"Hôm nay, chúng ta phải không say không về, nào uống thêm vài chung"

Đám quý tộc liền nhao nhao nâng chén mừng Hoàng tử Tee. Rein thầm nghĩ, đúng là tên tiểu bạch thỏ không tự lượng sức mình.

Rein chán trường bầu không khí trong yến tiệc, cô lại lẻn ra ngoài hít thở không khí. Đang vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô đâm phải một người đằng trước, đang chuẩn bị cất tiếng chửi mắng cô ngước mặt nhìn lên 'Là nam chính'. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, đứng ngay ngắn lại, cô nhún người cung kính chào hắn.

Hắn nhìn cô, không nói, bầu không khí bỗng chốc như lạnh đi vài độ, cô khẽ rùng mình, nuốt nước bọt một cái lấy tinh thần, cô nói:

"Chào ngài, Hoàng tử Shade nếu không phiền ngài có thể nhường đường cho tôi đi qua được không?"

Hắn lại nhìn cô.

Rein thật muốn chửi, tên thần kinh âm binh này tính làm cái gì, không định đứng gọn vào cho người khác đi sao? Có mỗi cái đường chút ét đứng chắn hết cả lối đi, bộ bị điên hay gì.

"Được" — Hắn nói

Rồi hắn đứng chếch sang một bên, lộ ra một lối cho Rein có thể đi qua. Rein vội vàng bước đi thật nhanh, để mau chóng rời khỏi bầu không khí lạnh giá đáng sợ này.

Thấy đã khuất bóng Shade, cô lẩm bẩm chửi rủa, cô chỉ hận đây là trong truyện phải dè dặt cẩn trọng không là cô sẽ cho hắn một đấm vì cái tội ngáng đường cô đi. Nhưng kể cũng lạ tên này chẳng thấy nói cười gì không lẽ bị tự kỉ lập dị ? Thôi bỏ đi, cũng đã khuya rồi mình nên quay lại nhắc Fine chuẩn bị quay trở về nhà thôi.

Rein quay người, rảo bước trở về yến tiệc mà không biết rằng ở nơi góc tối kia có một người đang nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro