Chương 5 : Kẻ giả mạo ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây Vương Quốc Mặt Trời, nơi nghỉ mát của Công chúa Đệ Nhất Rein.
.
.
.

Mọi thứ náo loạn lên, xung quanh tản ra hai bên nhường đường đi cho nàng công chúa đó. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo cùng mái tóc dài xoăn của nàng ta khiến trở nên quyến rũ hơn. Đặt biệt là đôi mắt, kiêu ngạo và lạnh lùng, nụ cười nửa miệng bán nguyệt ma mị nhưng đẹp đến mê hồn. Nhan sắc tuyệt trần, phong thái ung dung chỉ có cô gái giả mạo kia.

Ở một góc khác, nàng hiện tại không biết là nên làm những gì. Mọi chuyện quá bất ngờ ập đến, không phải vì sợ nàng ta mà chỉ là nàng không kịp phản ứng những thứ trước mắt.

   Khoảng khắc này khiến nàng phải rùng mình bởi khi nhìn trực tiếp nhìn cô ta - một bản sao khác. Trên đời này lại có người giống người thế sao ư? 

Bỗng nhiên nàng cảm giác khó chịu.

Nàng bực mình, một kẻ như nàng phải bị chịu nhục đến thế sao? Cái TÔI của nàng bỗng chốc hiện hữu lên, cắn răng thật chặt chịu đựng nó, bàn tay không tự chủ vò nát lấy chiếc áo mặc kệ nó đang gần như muốn rách. Cơn tức giận bỗng dần nghẹn lên tận cổ, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp hơn. Nàng ghét ai phải đụng vào đồ của mình, nàng cũng ghét ai trèo cao hơn nàng, nàng khinh bỉ  những người tung hô cô ta, ghét những kẻ hùa theo lấy lòng để có chút lợi lộc.

Đôi mắt xanh biếc bỗng dần đen đi.

Nàng không nghĩ sẽ có ngày mình mất tự chủ như vậy.

Lúc này đáy lòng trầm xuống, đôi mắt xanh biếc nhắm nghiềm lại, nàng lại nhớ 3 năm trước, hai chị em nàng cũng từng gặp cảnh ngộ này, bị người khác dùng danh phận của mình cốt chỉ để làm xấu đi tai tiếng của hai người.

Năm đó, chỉ vì Bright - Hoàng Tử của Vương Quốc Đá Quý bị điều khiển, phải khiến hai chị em đoàn kết giúp đỡ, vượt qua bao nhiêu thử thách hiểm trở. Năm đó, hai cô nàng khi lật mặt hai chị em họ, tuy nhiên sau khi nghe câu chuyện của họ nàng và Fine đồng cảm được sự khó khăn, tha thứ cho họ, dù sao họ không phải cố ý, với cả việc này là do Hoàng Tử Bright làm ra, họ chỉ là nạn nhân.

Nhờ sự hợp tác của mọi người cuối cùng hai người cũng thành công. Có được tình yêu có được sức mạnh.

Cô liệu tự hỏi, có phải vì bản thân quá nhân từ chăng? Bọn họ cứ nghĩ danh phận này dễ dàng sao? Cũng chỉ là con rối của chính trị.

Tình bạn... cũng là một phần thôi.

Nàng lại nhớ đến lời nói của Phụ Hoàng lúc còn nhỏ, nó quanh quẩn trong suốt tâm trí của nàng vừa qua.

Rein, hai chị em con ta nghĩ con là đứa đủ trưởng thành để hiểu ta nói. Trong chính trị hay ở ngoài mặt trận, tuyệt đối không có chữ "nhân từ". Và còn cái chữ  "bạn bè", có hay không cũng chẳng sao. Vì khi con có chuyện, sẽ chẳng ai đến cứu giúp đâu.

Ngẫm kĩ lại nàng thấy quả thật thấy lời Vua Cha đúng. Từ nhỏ đến lớn đa phần Fine luôn là người chiêm ưu thế hơn nàng, với tính cách hòa đồng và thân thiện tất nhiên sẽ có thiện cảm hơn nàng. Fine cốt chủ yếu là người vui vẻ, hướng nội, ít khi chịu đựng và phải vì một ai cả, cô được coi là người ngay thẳng tính. Nàng trước giờ cũng chỉ vì sống vì người khác, gò bó bản thân nên nhiều lời đồn cho là nàng nhạt nhẽo và vô vị. Với việc nàng không được Phụ Hoàng gần gũi hay quan tâm bằng Fine, điều đó dễ nảy sinh ra không được mọi người trong cung kính nể, cũng chỉ là nói ngon ngọt trước mặt nàng như thật chất sau lưng lại nói xấu đủ điều.

Năm đó nàng 9 tuổi, chơi thân cùng với những người bạn trong cung, nàng nghĩ nàng đã có chỗ dựa vững chắc và tin tưởng vào hai chữ "tình bạn". Tuy vậy, năm sau đó nàng bị ngộ độc,chỉ có một mình Fine đến thăm nàng, tuyệt đối không có ai ngoài người khác. Nằm trên giường bệnh chịu từng cơn đau từng ngày, tay chân không thể cử động hay đi lại được, nệm lạnh lẽo cùng với sự cô đơn buồn ủi đó nhưng lại khiến nàng nhận ra nhiều cảnh ngộ, bạn bè với nhau, họ chỉ mang bộ mặt nạ của sự giả tạo lừa dối, lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù.

Bạn bè...một thứ xa xỉ. Có cũng được, chẳng có cũng không sao.

Đến bây giờ, nàng bị người khác giả mạo bọn họ cũng không nào hay biết. Không một lần đi tìm tung tích hay những gì. Rõ rành những người đó hoàn toàn không quan tâm, không nhận ra sự khác biệt giữa nàng và người đó. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ vô tâm. Cái chốn Vương Triều quyền quý và xinh đẹp mà ai cũng mong muốn có được, đằng sau nó cũng chỉ là chứa những thứ ganh ghét mà bán đứng nhau.

Bỗng chốc lại nở nụ cười, nụ cười gượng gạo khó coi. Nàng đang cười lên chính nỗi đau của mình, nàng mãi mãi là thế, đến cuối cùng bên cạnh nàng cũng chẳng có ai. Nỗi đau bị cô độc đó lại tái hiện một lần nữa. Đôi mắt nàng dần chuyển đen đi, mọi thứ hỗn loạn và bỗng chốc mắt nàng mờ nhạt dần đi, như muốn gục ngã xuống đất.

Gió bỗng chốc thổi mạnh, ánh sáng Mặt Trời suy yếu dần đi, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về thời tiết thất thường này,bọn họ đang lo sợ không lẽ ánh sáng Mặt Trời lại một lần nữa bị suy yếu?

Nụ cười dần rõ hơn và khó coi còn để lộ răng khểnh dài, nàng bỗng chốc ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đôi tay dần hẳn nắm đấm, ma lực trong tay càng nóng lên. Chỉ cần lột mặt nạ cô ta và lấy lại được danh hiệu Công Chúa, nàng sẽ tìm cách lấy đi chức danh Nữ Hoàng Mặt Trời và thống trị Hành Tinh Kì Diệu này.

Mặt trời đang bị mây che lấp đi,  phép thuật của nàng sẽ gia tăng hơn.

 Nhìn lại họ dù trong mắt mọi người cô ta là công chúa cao quý đi chăng nữa thì đối với nàng, cô ta cũng chỉ là những kẻ hèn nghèo, một kẻ từ con vịt hóa thành thiên nga.
 
- Tôi muốn nói chuyện với cô ta!!!

Đám lính kia thấy vậy, liền quay lại xem kẻ nào gan cùng mình, thầm mắng rủa nàng ngu ngốc, không biết sợ sống chết, bọn họ cũng sợ bản thân bị liên lụy. Trong đám đó có một kẻ to con hùng hổ đi tới trước mặt nàng, khuôn mặt dữ tợn lườm nhìn chằm chằm, hơi thở hắn mạnh nồng nặc mùi rượu, trước dân chúng đây cũng như có Công Chúa, hắn muốn thể hiện một chút. Liền cầm trên tay là cây roi dài uốn cong, đập thật mạnh xuống đất muốn cảnh cáo nàng.

- Ranh con, ngươi đúng là có mắt không tròng! Ngươi tưởng muốn nói chuyện với người cao quý như vậy lúc nào cũng được sao?

Không nói gì, nàng im lặng trầm xuống, gió mạnh thổi tung bay nón áo của nàng lộ ra mái tóc đen dài huyền bí, rối tung trong không trung, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, khiến hắn ngây người ra. Đôi mắt đen như ngọc thạch đang liếc nhìn hắn, quả thật mà nói, nếu nói Công chúa Rein có nhan sắc trời cho của sự quý phái, trẻ trung, của sự ngạo mạn và kiêu ngạo của một nàng công chúa thì quả thật nàng đây lại như một bậc Đế Vương, từ phong thái đến sự ung dung lại khác hẳn người thường. Cái nét đẹp ấy đến một cách mê hồn và điên đảo, sự dịu dàng êm ái cùng với cái sắc thái lạnh lùng im lặng, sự đáng sợ và tôn nghiêm của một Nữ Vương khiến hắn phải chiêm ngưỡng người con gái này.

- Ngươi bảo ai là ranh con?! - Giọng thanh cao chứa sự tức giận.

- Gì cơ??

- Ngươi vừa bảo ai là ranh con????

Nắm lấy cổ áo tên béo lợn đó, nàng giơ lên bàn tay của mình, bỗng chốc xuất hiện ngọn lửa xanh nóng phừng lên.Đôi mắt hắn mở to đến kinh ngạc, lúc đầu còn đang trạng thái say men rượu nhưng chợt nhìn thấy bỗng tỉnh giấc. Bản thân đã biết mình đã đụng nhầm người, khuôn mặt sợ hãi nhăn nhó đến khó coi, chân tay loạng xạ để tránh xa nàng. Nhưng hắn cảm thấy càng vùng vằng thì lực trên tay nàng bỗng chốc mạnh hơn, dường như hắn cảm thấy bị bí thế, mồ hôi ướt đầm đìa hòa quyện với rượu cay nồng khiến bản thân bốc lên mùi khó chịu. Lúc này bỏ đi cái lòng tự trọng vốn có của hắn, bàn tay nắm chặt van xin nàng liên tục.

- Lạy cho, tôi có...mắt như mù...tôi đụng phải cô...nương đây. Mong cho...c..ô..t..h..a....

Tiếng hắn bị đứt đoạn dần.Thay vào đó là tiếng la hét.

Nàng phóng ngọn lửa khiến hắn nằm gục xuống đất, chưa hết ngọn lửa bỗng phóng to thiêu rụi cơ thể hắn, đau đớn nằm lăn ra nền nhà chịu đau đớn, lúc này bỗng chốc hắn điên lên, cảm thấy cận kề lấy cái chết, trong khi tất cả mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn không dám lên tiếng. Thấy bản thân tủi nhục và đau đớn, người sắp chết thường có lá gan to hơn trời, la hét chửi rủa nàng.

- Con nhỏ khốn kiếp!!! Ta quyền rủa cô!!! Ta là quan trong triều đình, là quan của Vương Quốc Mặt Trời dưới sự cai trị của Đế Vương Truth, ta là người được Quốc Vương tín nhiệm nhất, mất ta sẽ mất đi một phần lớn trong Vương Quốc này, những kẻ dân đen khốn kiếp không giúp ta!!! Khốn kiếp!!!

Khác xa với khung cảnh đáng sợ, với thân xác bị đốt cháy nằm dưới sàn đang chịu đau đớn kia, nàng vẫn đang ung dung nhìn ngắm hắn ta. Mặc kệ cho sự la hét ỉ ê cùng với hàm răng bị nghiền lại chẳng thể nào lọt vào đôi tay của nàng.Đôi mắt khép hờ lại rồi thở dài, nàng ung dung thưởng thức của không khí mùa thu đang tràn ngập về. Gió lúc này bay nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc nàng. Những chiếc lá vàng rụng bay đến dưới chân nàng tạo nên khung cảnh yên bình. Nhưng việc đó càng khiến mọi người đáng sợ hơn khi một người như nàng là vừa mới giết người, vẫn cảm thấy bình tĩnh và coi nó không có gì xảy ra. Họ giật lùi lại sợ hãi, bắt đầu xuất hiện những lời xì xầm to nhỏ, lúc này nàng mới quay lại hiện thực,những thứ đó khiến cho nàng trở nên khó chịu.

- Ai?? Ai muốn số phận giống hắn ta thì lên đây?? Bản thân ta chắc chắn sẽ chẳng sợ đám công tử hay quý cô quyền gì đâu. Lên đây!!!

Hai bàn tay lại xuất hiện ngọn lửa xanh phập phừng trên tay của nàng. Chúng đáng sợ y hết như những bọn trộm hộp nặng lượng Mặt Trời năm đó, nàng nghĩ vậy.

- Đừng để ta phải điên lên đấy!!!

Tức giận khi không có ai lên tiếng, cảm giác như bản thân bị khinh thường, nàng hét lớn liền vung ngọn lửa về phía đám người kia, tạo lên ma lực lớn. Độ nóng nó liền dồn dập đi tới. Những đám người đó liền xôn xáo, tiếng la hét cùng với tiếng trẻ con vang lên. Lập tức từ xa có cung tên chặn lại. Xóa tan đám lửa xanh kia như xóa tan tử thần.

Nàng giật mình, ngước lại xem kẻ nào. Lông mày nhíu lại, dự cảm không lành về cung tên kia. Lập tức thứ đó liền tan biến dần.

Vấn đề ở đây, cung tên đó có thể phá hủy được ma thuật của nàng. Từ đâu bỗng xuất hiện con ngựa bạch kim đang chạy với vận tốc khá nhanh, lao thẳng về phía nàng. Chủ nhân của con ngựa đó là một người thanh niên với bộ đồ vest đen huyền, chiếc áo choàng bông vàng óng đối nghịch với nó. Trên đầu người đó đội chiếc mũ vành to che đi một phần khuôn mặt cậu. Lập tức cậu giơ cánh tay bắt gọn lấy vòng eo của nàng.

Lúc đầu nàng cảm thấy có điều gì đó sai sai về chiếc cung kia, liền quay ra hướng để xem ai đó ngang bằng ma thuật của nàng. Khi thấy hắn xuất hiện, nàng đang  đánh giá tổng quát con người hắn thì không biết từ bao giờ, cậu đã bắt gọn trên tay khiến nàng không kịp phản ứng. Lập tức phần bụng bị đè lên vai cậu, cơ thể xốc thẳng ngược lên khiến bụng nàng tiêu hóa không kịp. Định sử dụng ma thuật nhưng hiện tại, đường đi rất xóc nên việc đọc thầm chú cũng rất khó khăn. Kết quả để mặc cho cậu ta muốn đem đi đâu.

Khung cảnh phía xa, để lại cho hàng ngàn con người ánh mắt kinh ngạc, thầm mừng rỡ cảm ơn người thanh niên kia. Tuy vậy, vẫn có người có ánh mặt tức giận và đầy sợ hãi.

-----

Có bạn nào thích thể loại Nữ phụ không ạ?? Vậy thì hãy ủng hộ truyện Tôi là nữ phụ, thì sao nhé?? ><

                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro