Chương 4 : Kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt trời dần lên cao và không khí cũng trong lành hơn hẳn. Mọi người trong làng đang bắt đầu một ngày làm việc mới, người người đi đi lại lại, họ chào nhau, chúc nhau những lời chúc tốt lành của ngày mới. 

     Nổi bật nhất trong đó là một cô gái trẻ tóc xanh dương đang đứng giữa đám trẻ nhỏ. Dường như bọn họ đang tạm biệt nhau.

   - Chị phải đi thật sao ?!- Cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ lên tiếng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hỏi nàng thoáng buồn rầu. đôi tay nhỏ bám vào áo choàng của nàng như đang nài nỉ nàng ở lại chơi với chúng thêm chút nữa, vì đã quá lâu rồi chưa có một người khách vãng lai nào đến làng, huống hồ lại còn là một chị gái xinh đẹp nhường này.

   - Chị xin lỗi nhưng chị phải đi em ạ - Nàng đáp lại lời của đứa bé, cầm lấy bàn tay của nó rồi nở nụ cười tươi có xen lẫn nỗi buồn trong đó. Rein nhìn lại toàn cảnh ngôi làng lần nữa, muốn khắc ghi những hình ảnh yên bình giản dị này vào trong trí, dù sao nếu không nhờ có lũ trẻ, ngôi làng và ông lão tốt bụng kia, nàng chắc chắn không thể đi tiếp. 

- Chị, chị sẽ quay lại đây chứ?- Một đứa trẻ khác lên tiếng

    Rein bối rối trước câu hỏi mà đáng lẽ ra nàng đã biết rõ câu trả lời, nhưng tại sao lại không thể nói ra? Là nàng đang quá tự tin vào bản thân mình sao? Trận chiến này nàng có thể sẽ phải bỏ mạng, nếu vậy thì chỉ có thể có một kẻ chiến thắng, và đó phải là nàng, chắc chắn là nàng.

- Chị sẽ quay lại vào một ngày không xa, hãy chờ chị nhé- Nàng rời khỏi bàn tay bé nhỏ trước sự xúc động của bọn nhỏ, nàng cũng không nghĩ rằng chúng lại yêu quý một kẻ xa lạ như nàng đến thế. Rein mỉm cười- một nụ cười của nắng. Nàng đội mũ áo lên và bắt đầu rời đi không ngoảnh lại nhưng nàng có thể cảm nhận những cánh tay đang vẫy cao chào tạm biệt của người dân trong làng.

    Đi một đoạn, nàng còn phải băng qua khu rừng rậm để tìm lại con đường mòn, dù đã hỏi thăm người dân trong làng thì nơi này đối với Rein vẫn rất lạ lẫm. Mồ hôi chảy ướt áo, nàng xắn tay áo và cắt bớt chiếc váy dài qua đầu gối để đi cho tiện. Cây cao mọc sum xuê, dưới gốc là những bụi cỏ mọc rậm rạp, lan ra cả giữa đường nên khó có thể đi lại dễ dàng . Nàng khẽ giơ tay lên không trung , trong miệng đọc lên câu thần chú:

- God of the Forest, please listen to me.....

     Bỗng nhiên phần cỏ dại tự động di chuyển qua hai bên rồi quay trở về làm những mầm cỏ non mới nhú, có vẻ lời thỉnh cầu của nàng đã có tác dụng. Những cành cây lớn bị gãy cũng tự động thu gọn lại dọn đường cho nàng đi. Hàng hoa dại màu trắng nhụy vàng cũng thi nhau nở rộ như chào đón nàng .Những hàng cây cao lớn khẽ nghiêng người đến để che mát, chúng còn chỉ đường cho nàng nữa kìa, khu rừng trông hiền hòa biết bao.

     Đến gần trưa, nàng mới thoát khỏi rừng cây xanh mướt và có thể thấy trước mặt là một thị trấn lớn, nếu nàng không nhầm thì đó là thị trấn nằm phía dưới lâu đài của Sunny Kingdom, chỉ cần đi qua đó và leo lên chiếc thang máy Ánh sáng là vào được vườn hoa của lâu đài rồi. Nàng mừng rỡ, mặc cho cái nóng làm khuôn mặt đỏ bừng, nàng chạy thật nhanh với mong muốn sớm được đoàn tụ lại với gia đình.

     Thị trấn trông không khác gì so với lần cuối nàng thấy nó, vẫn nhộn nhịp, vui tươi, ồn ào và tràn đầy sức sống . Đoàn người đi lại mua đồ tấp nập, những lái buôn từ khắp nơi trên hành tinh Kì Diệu đều đến đây, người dân vẫn cười nói như thể hôm nay là ngày hội khiến nàng vô thức bị cuốn theo cái vui vẻ ấy. 

Rein cảm thấy mừng vì Hành Tinh Kì Diệu của nàng đã không bị thế lực bóng đêm uy hiếp dù cho nàng đã vắng mặt 3 năm rồi. Nàng mừng vì sắp được gặp lại mọi người rồi . Và...cả người mà nàng thương nhớ .

    Đôi mắt u buồn của nàng lại xuất hiện, đặc biệt là khi nhắc đến anh. Phải rồi, nàng quay về đây không chỉ muốn gặp lại mọi người, mà còn muốn bắt kẻ giả mạo và đưa hắn ra ánh sáng.

- Này, mau lên , mau đưa hắn ra khỏi đây !!! - Giọng nói của một phụ nữ trung niên. Bà ta đang ra lệnh cho người của mình mang một người đàn ông đi. Toàn thân ông ta toát ra mùi hôi hám khó chịu, quần áo thì bẩn thỉu và rách rưới, ông ta không đủ sức để chống lại những người thanh niên khỏe mạnh kia.

    Thế nhưng, động tác của ông ta thể hiện rằng ông đang cầu xin điều gì đó nhưng bất lực, họ đánh đập ông mặc dù đang ở chốn đông người. Họ thương ông, nhưng chỉ đi qua với một lời cầu nguyện. Ông ho sù sụ, cả người gầy nhom buông thõng xuống, và mặc kệ để họ đưa đi.

  Rein nhận ra không chỉ có một mình ông mà còn có bốn đến năm người khác bị giải theo sau. Họ đều cố gắng vùng vẫy cầu xin nhưng kết cục vẫn là bị lôi đến cái chốn trời ơi đất hỡi nào đó. Rein nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu bất thường .

   Tại sao mọi người đều không mảy may đến những người đó? Và họ sẽ bị đưa đi đâu? Quá nhiều câu hỏi lởn vởn trong tâm nàng, rối như tơ vò.

- Làm ơn!! Đừng mang chúng tôi...đến đó mà !! Tôi...xin..các người !! - Giọng van xin thảm thiết của cậu trai lạc cả đi. Cậu ta đang cầu xin họ, cố gắng để không phải đến nơi nào đó...mà cậu không muốn đến .

    Còn những người kia họ lại chẳng quan tâm đến. Họ chỉ làm theo mệnh lệnh của người phụ nữ trung niên, Rein có thể thấy rõ họ sợ hãi điều gì đó, chắc hẳn họ biết chống lại ý trên sẽ mang lại kết quả gì.

 Thật tội nghiệp . Rein cúi đầu, nàng không thể giúp hay cứu họ. Đơn giản bây giờ nàng không có một chút quyền lực, nếu giúp họ bây giờ sẽ chỉ rước họa vào thân, huống hồ giờ nàng còn phải che dấu thân phận của mình. Giả sử có cứu được cũng sẽ làm liên lụy đến họ sau này, cũng sẽ chấn động đến hoàng cung, chẳng phải là đánh rắn động cỏ hay sao?

- Công chúa Rein thật tàn nhẫn, nàng ta bắt họ đến đó khác nào để họ sống không bằng chết - Giọng nói phát ra từ đám phụ nữ đang rỉ tai nhau bên đường, thật không ngờ lại lọt vô tai nàng . Nàng quay lại , tính hỏi họ thì....

- Này, công chúa Rein đang đến !!!! Mau tránh đường !!!- Một cỗ xe lao nhanh giữa đoàn người đông đúc, họ dạt hết sang hai bên để tránh gây tổn hại về thân thể, cỗ xe phanh gấp trước mặt nàng khiến Rein sững sờ, nàng lảo đảo lùi ra sau. Nếu nàng bị nó tông trúng chắc chắn không toàn thây.

- Cô gái kia!!! Mau cúi người xuống. Dám vô lễ với công chúa Rein à ?! - Bị đẩy mạnh đầu xuống đất theo hình thức quỳ gối, nàng giật mình choáng váng .Chậc ...đau thật đấy !!

  Nàng Khẽ ngước mặt lên nhìn , để kiểm tra xem cô công chúa kia là ai .

    Giống .Giống thật .Nàng có thể nghe rõ nhịp đập nhanh dần của tim.

   Là nàng đang hồi hộp hay run sợ? Dẫu sao thì, nàng cũng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của "chính mình".Bây giờ nàng lặng người, trước mặt là một cô gái có mái tóc xanh biển mượt mà được thắt hai bên, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu trời nổi bật.

   Cô ta mặc một chiếc váy xanh viền trắng dài đến đầu gối, với chiếc áo choàng lụa che đi một phần cánh tay, phần ngực còn thắt một chiếc nơ trắng xinh xắn, trải dài là hai búi lông màu xanh nhạt trông rất đáng yêu. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài, khuôn mặt cô ta lại kiêu ngạo đến lạ, dường như không muốn để ai vào mắt.  

- Thì ra, người mà mọi người gọi là Công chúa vương quốc Mặt Trời...là cô ta sao ?!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro