Chương 6 : Cái giá phải trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quốc Mặt Trời.

Phía Tây Nam, khu rừng.

   Lực ôm của cậu ta rất mạnh và thắt chặt lại, chỉ với một cánh tay của cậu có thể nhấc lên được cả cơ thể của nàng. Ngựa lúc này chạy một lúc càng nhanh và trong thời gian rất dài, chưa kể việc con đường không hề bằng phẳng. Lúc này nàng đang bị sốc ngược cả lên, hậu quả khiến cơ bụng bị chèn ép, nội tạng đùn đẩy nhau, dạ dày của nàng khó chịu, thức ăn như muốn trào ngược ra ngoài.  Nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nàng nghiến răng ken két, cậu ta dám vô lễ với nàng, nàng chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với người khác giới như vậy, đây là lần đầu tiên. Cảm giác lúc này như một sự sỉ nhục, đặc biệt với tư thế khó coi thế này. Nàng liên tục la hét, chửi rủa tên lạ mặt kia.

- Dừng lại!!! Tôi nói cậu mau dừng lại!! Chết tiệt!!

Lúc này mất kiểm soát, nàng chửi đổng một tiếng.

Nhưng ánh sáng trên cao quá chói chiếu thẳng xuống, đôi mắt nàng phải khẽ hờ đi chỉ có thể nhìn rõ được một phần nửa bên mặt cậu ta. Dù chưa thấy mặt nhưng đường nét trên gương mặt kia vô cùng hoàn hảo. Từ gò má đến đôi mắt đỏ, tinh tế và đầy sắc sảo. Cậu ta dường như mặc kệ nàng, tiếp tục đi trên con đường của mình, giả vờ điếc để quên hẳn cô nàng Công Chúa đỏng đảnh kia. Khác hẳn với nàng, cậu ta vô cùng ung dung, chỉ biểu hiện cái tâm trạng lạnh nhạt và duy trì lấy nó. Trong tình thế bị động như thế này, sức mạnh không thể nào khống chế được cậu ta, nàng phải dùng lấy cái não của mình.

-  Chết tiệt, mẹ cậu dạy cậu đối xử với phụ nữ như thế này à??

   Cậu hỏi đã thành công khi động chạm vào cậu ta, cậu ta quay khuôn mặt của mình lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng khẽ rùng mình nhưng cũng phải công nhận, ngoài Hoàng Tử Bright và Hoàng Tử Shade, cậu ta cũng được xếp vào người có gương mặt đẹp trai nhất Hành Tinh Kì Diệu. Cái nét của vị thanh thiếu niên mới lớn, nhìn qua là biết cậu ta cũng cỡ bằng tuổi nàng. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, khác xa với Fine. Nếu đôi mắt của em ấy là sự hòa nhiệt, vui tươi và trần đầy sức sống thì đôi mắt của cậu lại là sự lạnh nhạt, nó đỏ tươi như máu hoàn quyện với thần thái sắc sảo, như muốn nhìn thấu vào tâm can của nàng. Cả mắt lẫn mũi đều rõ nét hẳn lên, cậu ta có thể nói còn đẹp hơn cả con gái khi sở hữu nước da trắng ngần, đó là điều khó khăn đối với người khác giới vì họ ít khi có được nó. Cái nét đẹp của cậu ta vừa làm các cô gái trở nên điên đảo cũng khiến các chàng trai ngưỡng mộ và ghen ghét cái nét đẹp trời phú đó.

   Dường như đã đến điểm cần đến, cậu nhanh chóng lúc này quăng cả người nàng nằm xuống đất, cơ thể bị lết đi ra xa, với độ cao và lực chạy của con người, cả người nàng liên lăn mấy vòng. Thể trạng yếu ớt cùng với sự bất ngờ, nàng không đỡ kịp. Cả người liền bị đập xuống những hòn đá trên đường, mặt đất lúc này lạnh lẽo buốt giá, lưng và chân lúc này bị động mạnh khiến cho đau buốt muốn tê liệt, xuất hiện những vết thương trên người. Đất cát làm vấy bẩn lên chiếc áo choàng cùa nàng, dính sát vào cơ thể. Nàng đau đớn, cắn rắng chịu đựng, đôi tay kia theo bản năng đụng vào vết đau của mình. Nằm vật vã xuống đất, đầu hơi bị choáng váng khi bị đầy một cách bất ngờ. Đôi mắt phẫn uất nhìn người đứng trước mặt mình, tay còn lại nắm chặt cào xuống mặt đất. Cố gắng gượng cơ thể dậy, như vô dụng cả thôi.Cơ thể nhục nhã này đang phơi bày ra trước người lạ mặt, còn đâu là một hình ảnh của nàng Công Chúa tôn nghiêm, cao quý.

- Cậu không biết thương hương tiếc ngọc à?

Giọng nói cáu gắt pha chút sự giận dữ, nàng đang kìm nén cơn đau của mình. Lông mày nhíu lại một cách khó chịu và đau khổ, miệng cố gắng im chặt không phát ra tiếng kêu cùa mình. Rốt cuộc thì cậu ta muốn cái gì ở nàng? Nàng chưa từng gặp cậu, cũng chẳng có ân oán nể tình gì, vốn dĩ từ trước đến giờ chưa hề quen biết. Nàng không biết cậu nghĩ gì nhưng chắc chắn nó không phải là điều tốt lành, dĩ nhiên liên quan đến nàng. Thật uổng công cho cái gương mặt trẻ đẹp của cậu ta, đối xử với nàng như một con vật dù nàng là con gái, hoặc được coi là phụ nữ. Nàng nghĩ vậy.

Cậu không nói, khuôn mặt trầm xuống, đôi tay dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lạnh lẽo và chẳng có sự ấm áp, đôi tay ấy đang rỉ máu sát vô với những đất cát, cậu ta nắm cực kì chặt. Chẳng hề quan tâm rằng nàng có cảm giác như thế nào. Không có sự một chút do dự, hay thậm chí là thương cảm,cậu lôi kéo nàng mạnh bạo, chẳng có gì thương tiếc cho thân thể đang bị lết đi dưới mặt đất dày đặt đi. Lực càng ngày càng mạnh, cơn đau đó lại liên tục ập đất, kêu lên không được, nàng muốn hét cũng chẳng còn, cổ họng đau nhức. Lúc này liền muốn đọc thần chú, miệng bắt đầu đọc lẩm bẩm nhỏ nhẹ, không dứt khoát nhưng cố thành tiếng. Nhưng lúc này cô lại bị cậu ta nắm đầu mình lại, ấn mạnh xuống đối diện trước mặt suối. Phản chiếu lại khuôn mặt thật của nàng.

Đau nhức, nàng liếc nhìn cậu ta, cậu ta đang làm cái trò gì vậy. Muốn nàng tự chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng à? Hay đang muốn giở trò gì đó với nàng. Nàng quay lại, mặt nước sóng sánh lờ mờ, nhòe đi khuôn mặt của nàng. Nàng cố gắng chờ nó lắng động xuống, rồi hình ảnh dưới mặt nước dần hiện ra.

Đôi mắt mở to rõ rệt, kinh hãi muốn thốt lên. Nàng chợt nhận ra điều gì đó, điều khủng khiếp nhất mà nàng từng gặp. Đưa đôi tay lên sờ một bên gò má để cảm nhận lấy gương mặt xanh xao của nàng. Người dưới con suối kia, nó hoàn toàn khác biệt, xa lạ, nó không phải là gương mặt của nàng.

Nó thay đổi, thay đổi rất nhiều. Bản thân nàng lúc này cũng không hiểu được những gì đang xảy ra và tại thời điểm này cũng vậy.

Cả người nàng rùng mình lên. Trông thật ghê tởm. Lúc này nàng bỗng nhận thức lại bản thân mình. Lông mày nhíu lại khó hiểu nhưng cũng nhận dạng ra điều gì đó một chút. Nàng mong là như thế.

Đôi mắt đen láy, đen như viên ngọc trai cùng với mái tóc đen huyền, dài mượt óng ả. Nhưng đôi mắt ấy thật đáng sợ, đáng sợ đến độ nàng không dám nhìn thẳng vào nó, hai bên gò má lại xuất hiện những gân xanh trông thật kì dị, cái miệng nhỏ của nàng lại có thêm hai cái ranh nanh dài từ lúc nào nàng cũng chẳng thể biết hay để ý đến. Nàng nghĩ là như vậy. Nàng tránh đi ngọn suối ấy, cả cơ thể khẽ run lên, lông mày lúc này giãn ra thay vào đó là sự sợ hãi. Đôi mắt nhắm nghiền, đưa đôi tay đặt lên trên ngực, tim nàng đập nhanh liên hồi, cơ thể liên tục liên tục rung lên sợ hãi. Tại sao nàng lại có gương mặt khó coi như thế. Khuôn mặt khi xưa của nàng đâu rồi?

Thật kinh tởm.

Nàng - một nàng công chúa luôn chú trọng, chăm sóc vẻ ngoài và nhan sắc của bản thân. Nàng tự nhận mình không phải là vẻ đẹp xuất chúng nhưng nó sẽ dễ nhìn khi nàng biết chỉnh chu về nó. Khuôn mặt biến dạng này đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có của bản thân, trở thành một kẻ xấu xí. Nó sẽ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi nó. Nàng ôm chặt gò má mình, nước mắt khẽ rưng rưng trên đôi mắt đen kiều diễm kia. Mọi người chắc chắn sẽ sợ hãi nàng, và quan trọng hơn. Sẽ chẳng một ai nhận ra nàng và nàng sẽ trở thành một đứa xấu xí đến thế sao?

Không thể nào, mình đã xấu đến thế sao??

- Đó là tác dụng của việc khi nhóc dám sử dụng ma thuật của con mụ già kia.

Cậu ta lên tiếng, giọng nói chưa đến độ trầm hẳn như chàng trai trưởng thành nhưng lại vô cùng nghiêm nghị, chất giọng chắc nịch, kèm theo đó là sự mỉa mai vốn có của cậu. Cậu chống nạnh lại, cơ thể thắng đứng, đối diện với nàng, đôi mắt vẫn lạnh nhạt.

Cơ mà, mụ già? Là bà phù thủy mà nàng đã từng giết sao? Nàng ngầm đoán chắc hẳn cậu ta có mối quan hệ gì đó với bà ta. Cậu ta đang muốn trả thù nàng?? Hay có ý gì đó khác?

- Con mụ ấy đâu rồi??

- Tôi giết bà ta rồi.

Không dọ dự, nàng trả lời. Nàng không hiểu, khi nói câu đó ra, nàng chẳng hề sợ hãi, mà là điều đáng tự hào?

- Đáng đời con mụ ấy lắm, ta cũng đang muốn tính sổ bà ta đây.

Ngước lên nhìn cậu, đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm.

- Vì cái cớ gì nhóc giết bà ta?

- Cậu hỏi làm gì?

- Chả phải chính vì thời điểm đó khiến cho nhóc biến dạng sao?

Nàng im lặng, nàng không rõ. Nàng cũng chẳng biết vì sao bản thân lại tự động như thế, lúc nàng làm điều đó, mọi thứ thật mơ hồ. Một lúc lâu, khi trấn tỉnh lại bản thân mình. Nàng lên tiếng.

- Cậu cũng là phù thủy?

- Nhóc khá thông minh đấy, ta là phù thủy, cũng như bà ta thôi.

- Làm sao cậu biết được chuyện của tôi? Và lại, hãy thôi xưng hô việc gọi tôi là nhóc đi, tôi bằng tuổi cậu đấy.

- Chậc, nhìn có vẻ ta bằng tuổi nhóc nhưng ta sống hơn 200 năm rồi đấy.

Nàng nhìn cậu ta khó hiểu, cậu ta đang giỡn với nàng đấy à. Nghĩ nàng là đứa trẻ lên ba sao? Nhưng chợt nghĩ đến việc cậu dùng cung tên bắn về phía nàng, nàng dường như có vẻ tin cậu một chút, nàng mong là vậy.

- Loại con gái ngu ngốc chết tiệt như nhóc thì biết gì.

- Cái gì chứ? - Nàng nhíu mày tức giận.

- Nhóc nghĩ cái phép thuật mụ già đó cho có thể tùy tiện sử dụng à. Việc mà nhóc thay đổi bề ngoài là tác dụng của nó. Phép thuật mụ già đó cho chả tốt lành gì. Nhóc xem, vừa rồi nếu ta không cản, nhóc đã giết đi bao nhiêu sinh mạng rồi.

- Tôi không biết, tôi chỉ biết vừa rồi, có điều gì đó khiến tôi vô cùng tức giận, sự hận thù ở đâu ra nó đã luôn ẩn chứa trong cơ thể của tôi, nó khiến tôi chỉ muốn giết chết ai đó. Và cảm giác nó vô cùng tuyệt vời.

Vừa nói, đôi tay của cô giơ lên trước mặt, lúc này hiện lên ngọn lửa xanh, nó không có dữ dội như lúc nảy, chợt nhận ra điều gì, nàng nhanh chóng nắm đôi tay lại, ngọn lửa kia cũng dần biến mất.

Hả? Tôi vừa nói cái gì vậy???

- Chính sự thống khổ của nhóc đã mời gọi sự nổi dậy của năng lượng bóng đêm đấy. Nếu không muốn bị ảnh hưởng đến nó thì hãy biết cách kiềm nén cơn giận của mình lại. Đừng làm để nó chi phối lấy lí trí của mình và đừng hành động như một bản năng của mình, chả khác nào biến mình thành một kẻ ngu.

- Vậy, làm thế nào tôi mới trở lại bình thường được? Tôi không thể nào có hình dạng này, tôi sẽ trở nên xấu xí mất. - Vừa nói, nàng vừa mếu máo. Tính cách của nàng nào giờ vẫn vậy, một cô nàng Công Chúa luôn chỉ muốn bản thân mình thật xinh đẹp.

- Chỉ cần nhóc có thể bình tĩnh trở lại, nó sẽ tự động trở lại bình thường thôi.

- Thật vậy sao?

Nàng ngước mặt lên, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng.

- Đừng vội mừng, nếu sau này nhóc còn không kìm chế khả năng của mình, thì chắc chắn điều tốt đẹp chẳng bao giờ xảy ra. À còn nữa.

- Gì chứ?

Tạch.

Cậu bấm tay một cái, liền xuất hiện một mùi hương dễ chịu, vây quanh khắp cơ thể của nàng, khác xa với nàng, nó xuất hiện là những cánh hoa hồng nhạt, phản phất xong quanh nàng, phép màu di chuyển xung quanh khiến vết thương trở nên lành hẳn, thậm chí không để lại xẹo. Nàng chạy đến chỗ mặt nước, đưa đôi chân kia chạm vào mặt nước lành lạnh man mát . Ngắm nhìn mình nơi đó, nàng đã trở lại bình thường. Mái tóc đen huyền kia đã trở lại thành mái tóc xanh dài, mái tóc mềm mại cùng với những gợn sóng như những đám mây bồng bềnh. Đôi mắt xanh biếc ánh lên, khuôn mặt xinh xắn đã trở lại. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn ngắm bản thân lâu như vậy vì dù sao nàng cũng đã trưởng thành.

- Tại sao cậu lại giúp tôi?

Nàng quay lại nhìn cậu, vẻ mặt bất ngờ trước hành động đó. Vừa rồi chả phải cậu quăng nàng nhưng một đồ vật rồi giờ lại nhẹ nhàng biến nàng thành trở lại bình thường, cậu đang xoay nàng như chong chóng vậy. Và rốt cuộc cậu làm như thế có ý gì chăng? Sự thương hại? Đồng cảm? Là do cậu ấy cố tình hay chỉ là vô tình? Ngắm nhìn bóng lưng của cậu ta, cậu không trả lời câu hỏi của nàng. Nàng nghĩ nàng không nên ép buộc cậu ấy. Thấy khung cảnh im lặng nhanh chóng, nàng bắt chuyện.

- À mà, cậu tên gì?

- Nhóc hỏi ta chi?

Riêng câu nói khác, cậu lại trả lời một cách nhanh chóng. Lông mày lại nhíu lại, tên đần.

- Tất nhiên là để làm quen, tôi là--

- Rein - Công Chúa Đệ Nhất của Vương Quốc Mặt Trời đỏ lửa chứ gì.

- Anh biết tôi là ai sao? Vậy còn anh, anh là ---

- Ta là --



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro