Update - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho tôi vì đã vắng mặt trong một thời gian dài. Tôi gặp tai nạn, một tai nạn rất tệ. Có dịp tôi sẽ nói về nó

Ở đây đang có một đợt bùng nổ khách du lịch. Bắt đầu từ 3 tuần trước, lúc rừng bắt đầu thay áo. Khách du lịch đổ về đây từ mọi miền đất nước – năm nào cũng thế - để cắm trại trước đợt tuyết đầu mùa và chụp ảnh. Đây là mùa du lịch cuối cùng của thị trấn này trước khi mọi thứ ngừng lại vào mùa đông, và bọn tôi cũng đã quen với việc đối phó với dòng ngưòi đổ về. Nhưng nhiều người thế này, đương nhiên bạn sẽ thấy tai nạn và báo cáo đổ về tăng kịch trần. Các báo cáo tường trình chủ yếu là về gấu. Chân To, mèo rừng, và nhìn thấy kẻ sát nhân hàng loạt. Một lượng tương đương những vụ cháy, nổ súng, làm trái lời hướng dẫn viên và những cuộc gọi sơ cứu cơ bản. Tôi không thể nói hết được một ngày của chúng tôi thường vô vị đến thế nào, về mặt những sự kiện bất thường. Có thể hàng tháng, thậm chí hàng năm trời mà bọn tôi không gặp phải vụ lớn nào. Nhưng như đã nói, xem ra bọn tôi đang ở giữa đợt bùng nổ

Trong 3 tuần qua, chúng tôi nhận được nhiều báo cáo bất thường nhiều hơn cả 8 tháng trước đó cộng lại. Có lẽ là vì mọi người bắt đầu chú ý. Nhưng chẳng phải thế cũng đồng nghĩa là mọi người đang trở lên thái quá sao ? Có khi họ chỉ thấy cái mà họ muốn thấy vì họ đã nghe nói về nó và muốn có câu chuyện của riêng mình để có cái kể lại. Phần lớn là vậy

Đây là một trong số rất rất hiếm hoi các báo cáo mà chúng tôi không thể đơn giản gạt đi và coi nó là sự trùng hợp. Là một trong những vụ hiếm hoi có bằng chứng rõ ràng

Tôi nhận được báo cáo về một vụ có khả năng phát hiện ra xác chết và được cử đi kiểm tra xem sao. Người gọi chờ tôi trên con đường mòn, một người mẹ và 2 cô con gái. Một trong những cô bé – đứa cao hơn, cô bé mà tôi tạm gọi là MK – nói về việc cô bé ngay lập tức nhận ra đó là xương người, và khẳng định là không làm xáo trộn hiện trường chút nào. Cô bé thấp hơn - với mái tóc màu xanh lá cây tươi (bright green) tôi tạm gọi là SK - giữ im lặng. Tôi hỏi cô bé xem cô bé có nhìn thấy gì không. Cô bé có vẻ bối rối thấy rõ vì những gì đã chứng kiến và không nói gì nhiều

MK giải thích rằng chúng đang đi quanh xem có phát hiện được gì không. Tôi không hỏi xem ý con bé muốn nói gì, nên con bé tiếp túc và nói thẳng ra là đang đi tìm những điều bất thường. Mẹ con bé cắt lời và đảm bảo với tôi rằng chúng không phải đang định gây rắc rối hay gì đó đâu. Chúng nghe nói về những chuyện xảy ra trong rừng, và đơn giản chỉ lấy đó làm cớ để đi ngắm cảnh một chút trước khi mùa đông tới. SK đứng sát vào mẹ và chỉ gật đầu đồng thuận ở những điểm mấu chốt

Cách chỗ đó khoảng nửa dặm, MK chỉ về phía con đường mòn phía trước mặt chúng tôi. Khúc xương nổi bật giữa màu đủ và vàng của lá rụng xuống quanh nó và rất dễ nhìn thấy. Dài, cong, khúc xương hoàn toàn sạch sẽ không còn dính chút cơ thịt nào. Cách đó một bước, cách khỏi con đường và về phía trong rừng, một khúc xương lớn hơn, cũng đã sạch bóng, nằm chỏng chơ phía trên những cành cây rụng.Từ chỗ đó bước thêm bốn bước về phía sau đến bụi cây mà họ miêu tả và mắc kẹt giữa bụi cây là phần thân. Người mẹ bước lùi lại và SK nắm chặt tay bà ấy. MK quỳ xuống cạnh tôi , cau mày. Chúng tôi cùng nhau kiểm tra đoạn thân

Dù có từng là ai đi nữa, thì người đàn ông này cũng không to con cho lắm. Một ít lá và vỏ cây mắc trong búi lông ngực dày. Sau khi kiểm tra một chút xung quanh, chúng tôi đều khá chắc rằng phần thi thể còn lại không ở quanh đây. Không có thứ gì bị xáo trộn cả. Những gì chúng tôi có là một đoạn thi thể bắt đầu từ dưới nách xuống một chút và kết thúc ở đoạn trên xương sườn dưới cùng

"Không chỉ có thế thôi đâu. Nhìn này" M.K đứng phắt dậy và nhặt một cành cây nhỏ mà con bé dùng để nhấc mảnh thịt đó lên. Làm vậy, chúng tôi có thể nhìn vào bên trong mảnh thi thể và thấy bên trong rỗng tuếch. Những cái xương sườn còn xót lại lủng lẳng và chẳng gắn vào thứ gì cả. Xương sống đã mất. Vết thương không dính chút máu nào và cứ như được cắt bằng dao mổ. Chúng tôi xem xét phần rìa vết thương, và chúng gọn gàng một cách khó tin được. Không có dấu vết loại công cụ gì đã dược sử dụng, cũng không có vết bầm. Ngoài những gì đã biết, không rõ người đàn ông này đã chết thế nào.M.K bắt đầu đưa ra những giả thuyết, từ một loại công cụ đặc biệt cho đến một loại tia laze "lạnh", lúc đó, từ sau lưng chúng tôi một giọng nói khẽ cất lên

(Chen ngang một chút, nếu ai theo dõi Tìm Kiếm Cứu Hộ: Trên Núi thì hẳn vẫn nhớ là K.D, bạn của tác giả cũng đã tìm thấy một cái xác trong tình trạng tương tự)

"Sao chị lại nói dối ?"

M.K quay quay cây gậy trên tay trước khi bẻ nó làm đôi và vứt đi. Tôi đứng dậy và nhìn S.K. Con bé vẫn đang nắm chặt tay mẹ, họ nắm chặt tay nhau

"Đó là cái cầu thang. Đó là lý do tại sao chúng ta lại ở đây." S.K liếc mắt về phía rừng "Và đó chính là những gì đã xảy ra. Phải không ? Nó giống như bàn tay....cái cây...."

(S.K đang nhắc đến sự việc một gã đã đi lên cầu thang, khi đến bậc trên cùng gã này chạm tay vào một cành cây, và thế là bàn tay đó biến mất như bị cắt ngọt, bàn tay không tìm thấy đâu. Về sau theo lời kể của một kiểm lâm viên có tuổi thì một công ty khai thác gỗ đã tìm thấy một bàn tay bị cắt rất ngọt trong khu đất mà cục kiểm lâm đã bán cho họ. Chi tiết hãy tìm đọc Tìm Kiếm Cứu Hộ phần 4.4 và 6.3)

Mắt con bé mở to và chực khóc

"Chính là nó phải không ?"

Tôi có thể cảm thấy phía sau lưng tôi M.K đang nhìn chằm chằm

"Đi thôi" cuối cùng tôi nói "Chúng ta không thể ở đây được"

S.K mím môi và con bé quay đi, dẫn mẹ mình bước thật nhanh trên đường. M.K không đi theo

"Thế thôi sao ?" con bé gọi tôi "Ông chú thế mà đã bỏ cuộc rồi à ?"

"Đi thôi" tôi nói lần nữa

Tôi có thể nghe tiếng con bé chạy bình bịch phía sau lưng và vượt qua tôi với một cái lườm bực dọc. Con bé vượt qua chị và em gái mình, và về đến xe trước tiên. Tôi dẫn họ về xe, và từ trạm tôi cẩn thận tiễn họ đi một quãng mà không để họ dừng lại. Trước khi họ về, S.K quay lại nhìn tôi lần nữa

"Cháu đã đúng, phải không ?"

Tôi không nói gì cả

Con bé đứng nhìn tôi thêm chút nữa trước khi leo lên xe. Con bé vẫn quan sát tôi cho đến khi họ đi xa đến mức con bé không nhìn thấy tôi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro