Update - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ 1 ngày tôi trực đàm đủ 24 tiếng. Không phải điều tuyệt nhất trên đời nhưng ít ra cũng nhờ đó mà trang trải được cuộc sống, và đội khi họ cũng cho tôi về sớm hay nghỉ bù nếu tôi quá mệt. Về đêm thường chẳng có mấy chuyện xảy ra nhưng thỉnh thoảng lại có ai đó trong bọn tôi phải chạy qua chạy lại giải quyết vụ việc gì đó. Phát hiện có thú dữ, người mất tích, mấy cha nhậu xỉn lôi hàng ra xin nhau tí tiết, đại loại thế. Phần lớn thì, mỗi tháng lại có cỡ một tá lần tôi bị gọi đi vì tình huống khẩn cấp nào đó lúc nửa đêm. Hầu như, các cuộc gọi đều diễn ra đại loại thế này:

Một tin nhắn và cuộc gọi từ sếp tôi. 15 phút để mặc đồng phục rồi ra cửa. 30p để đến chỗ làm, rồi thì ít 5p, nhiều 8 tiếng để giải quyết vấn đề. Nếu là người mất tích hay có mấy anh công an dính vào, đi tong 2 ngày không ngủ không nghỉ. Đen nhất là mấy vụ giết người – tự tử. Đi tong luôn tuần. Đến lúc xong việc thì tôi cũng vào viện vì căng thăng, mệt mỏi công thêm mất nước và muối khoáng luôn

Sếp tôi cũng biết một khi ông ấy gọi là tôi nhấc máy ngay, nhưng tôi không phải lúc nào cũng nghe tin nhắn. Bình thường ông ấy sẽ nhắn tin trước xem tôi đã dậy chưa, nếu không thì sẽ gọi điện. Trong tình huống này chỉ có ông ấy mới gọi tôi. Xưa nay đều thế. Nên bạn có thể tưởng tượng ra được tôi ngạc nhiên đến thế nào khi nhận được cuộc gọi của ông ấy vào lúc 2h sáng và tôi thấy mình có 70,7-0 tin nhắn thoại từ hầu như tất cả mọi người trong đội

"Ừ, có vấn đề gì đấy ?" tôi ngồi dậy và nói, tôi rất giỏi việc giả vờ mình đang thức qua điện thoại

"Đường mòn Clethwood, cổng phía nam. Vụ này tệ lắm. Khỏi cần để ý quần áo, cứ đến đây đi" ông ấy thở dốc và còn không đợi tôi mào đầu xong

"Có chuyện gì thế ?" lúc này tôi bắt đầu thấy lo. Sếp tôi đâu có dễ mất bình tĩnh

"Cứ đến đây đi. Tệ lắm"

Đương nhiên tôi nghĩ ngay đến một vụ sát nhân – tự sát. Đi tong hết cả một ngày may ra mới nhặt được hết mảnh sọ "Tệ đến thế nào ?"

"K.D cô ấy cũng đang trên đường đến rồi. Khi nào cậu xong việc thì gọi" rồi ông ấy cúp máy

(DG: K.D cũng chính là tác giả của Tìm Kiếm Cứu Nạn: Trên Núi)

Ông ấy có bao giờ cử Kiểm Lâm Viên (DG: ai có cách dịch từ Ranger hay hơn không ?) đi trước tôi đâu. Tôi xem qua đống tin nhắn:

OMG, Russ, cái quái gì đang xảy ra thế ?

Cái éo gì thế mày ơi

Tôi rất tiếc

Có cái quái gì ngoài đó thế ??

GỌI CHO TÔI

GỌI (tên sếp) NGAY BÂY GIỜ ĐI OMG

Tôi vội mặc quần áo và phóng ra cửa trong vòng 5p. Nếu phóng với tốc độ 90, đường trống thì chỉ 15p là đến và suốt quãng đường điện thoại của tôi cứ nháy báo tin nhắn liên tục. Tôi tắt luôn điện thoại đi và quẳng ra ghế sau

Lúc tôi đến nơi thì K.D đang đợi tôi. Mặt cô ây có cái gì đó không ổn và vì tối mù nên đến gần tôi mới nhận ra cô ấy đang đeo mặt nạ phòng độc. Cái mùi đó như một bức tường. Mới bước cách cô được cỡ 5 feet đã đụng phải nó và há mồm ra ho khan. Tôi vội cầm cái mặt nạ phòng độc cô ấy đưa cho và đeo lên, cong gập người lại và ho

"Tệ quá, nhỉ ?" cô ấy nói giọng châm biếm, giọng như bị nghẹt. Cô ấy vỗ lưng tôi "Đi nào"

Tôi đi theo cô ấy vào rừng và ngay cả qua tấm lọc tôi vẫn ngửi thấy cái mùi đó. Hãy tin tôi, tôi cũng thấy rất bực mình khi ai đó miêu tả cái gì đó bằng từ "không thể tả nổi" nhưng tôi chịu không cách nào miêu tả chính xác được nó như thế nào. Cứ tưởng tượng lấy một con cá và nhồi đầy cá chết vào bụng con cá đó. Đem con cá nhồi đó nhét vào cái túi cũng làm bằng da cá chết và đem cái túi đó ra phơi nắng vài ngày. Điểm thêm tí hơi thở của một thằng thối mồm và cỏ mục lên trên cái túi, đem phơi thêm vài ngày nữa. Giờ mở túi ra, ấn đầu vào và tận hưởng. Thế là bạn đủ hình dung ra cái mùi ở đây nó như thế nào từ khoảng cách nửa dặm

Đeo mặt nạ phòng độc rất khó nghe nên chúng tôi không nói chuyện nhiều trên đường. Dù sao thì không ai trong chúng tôi muốn phải mở miệng ra. Tôi không ngừng nghĩ xem cái mùi này là tổng hợp của cái quái gì và vài lần tôi phải dừng lại nhấc mặt nạ phòng độc lên để nhổ nước bọt và ho khan. K.D vỗ mạnh lưng tôi, làm tôi tí cắm mặt và phun nước bọt khắp nơi

"Tởm quá, nhỉ ?" cô ấy nói, nửa như hét "Khỏi lo, từ đây chỉ có tệ hơn thôi"

Tôi xụi lơ đưa ngón tay cái với cô ấy và chúng tôi đi tiếp

Cô ấy đánh cái xe van chở dụng cụ thực địa của chúng tôi vào trong. Và cô ấy đã đến đến trước đủ lâu để lắp đặt vài cái đèn chiếu sáng khu vực. Lúc chúng tôi vượt qua ngọn đồi, tôi có thể thấy ánh đèn đang chiếu lên thứ gì đó. Thứ gì đó rất bự. Thứ đó cao vượt hẳn hàng cây xung quanh, một con quái gì đó xám xịt và to bự. Tôi quay sang nhìn cô ấy, nhưng cô ấy cười khẩy rồi phất tay ta hiệu tôi cứ đi tới trước. Cái mùi càng lúc càng đậm đặc đến mức như nhìn thấy được và có cái gì đó vỡ giòn tan dưới chân tôi.Con chim cổ đỏ bị tôi đạp lên vẫn con sống và yếu ớt vẫy cánh. Tôi đạp nát đầu nó và đi tiếp nhưng vẫn còn những con khác. Chúng nằm yên ở nơi mà chúng đã rơi xuống, sườn chúng phập phập và thỉnh thoảng vẫy cánh rồi lại xụi lơ

"Tôi nghĩ, chắc là chúng bị cái mùi này đánh gục đấy" K.D nói, đá một con chim ra khỏi đường. "Trên này còn có một con gấu trúc Mỹ. Cắn một miếng rồi lăn quay ra chết. Hài cực luôn. Lại xem này" Tôi bước qua những con chim và ánh đèn lọt qua những hàng cây, ánh lên những đôi mắt cá chết của chúng. Con đường phía trước thẳng tắp và tôi có thể nhìn rõ cái thứ khổng lồ đó, dù đó có là cái gì, đã rơi xuống thành một đường chéo dài cỡ 300 feet. Tôi rảo bước còn K.D vẫn giữ nhịp bước. Tôi cố bước đến gần nhất có thể cho đến khi cái mùi đó trở nên tởm đến độ tôi phải dừng lại trong khi K.D vẫn bước tiếp. Cô ấy đá vào thứ đó và dang rộng vòng tay như muốn ôm trọn nó

Cách cô ấy đặt đèn chiếu sáng nó, chỉ có một phần là được soi rõ. Nó cao vút lên, một bức tường bất khả xâm phạm, và biến mất giữa những ngọn cây. Ánh đèn rời rạc nhưng được bố trí cẩm thận làm nó có chút gì đó trang nghiêm, như một tác phẩm nghệ thuật trong buổi triển lãm. Dù tôi có nhìn theo hướng nó, thì thứ đó cũng kéo dài về phía bóng tôi. Phía bên phải tôi K.D đang bước dọc theo chiều dài của nó, cho đến khi tôi chỉ còn thoáng nhìn thấy hình dáng của cô ấy trong bóng tối. Tôi cố ngước đầu lên và thấy được phầm rìa của thứ đó, đoạn cong vòng xuống. Tôi ép bản thân bước đến gần bề mặt như cao su của nó. Nó xám xịt, tối màu dưới ánh đèn, bề mặt sứt sẹo và điểm những vạch trắng. K.D quay lại và bước tới từ phía bên trái

"Tới đây nào !" cô ấy gọi. Tôi đi theo tiếng gọi, mắt không rời thứ đó.

Chúng tôi bước, cứ bước, tay cô ấy đôi khi trượt dọc theo rìa thứ đó, tới phía trước, giờ tôi mới thấy có thứ gì đó chìa ra bên rìa của bức tường

"Giờ biết nó là cái gì chưa ?" tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích, tận hưởng sự bí ẩn

Đó là một cái vây dày, bự, lớn hơn cả hai chúng tôi cộng lại. Một đầu gắn vào thứ kia; nó rũ xuống, nằm trên nền đất. Ở nơi cái vây nối với bức tường, có một chỗ nhô ra là lạ. Cố lờ đi cái mùi khi tôi đến nhìn gần hơn. Chúng có rất nhiều, đủ kích cỡ. Những mấu nhỏ sần sùi. Đó là lúc mọi việc sáng tỏ và tôi vội lùi lại, vấp chân và tí ngã ngửa xuống đất. K.D nâng cái vây ngực to bự ấy lên bằng một sự nỗ lực lớn

"Thử tưởng tượng xem nó phải khỏe đến thế nào mới chuyển động được thứ này nhỉ ? Giá mà nó hãy còn đuôi"

Tôi chạy về phía trước và tiếp tục chạy cho đến khi trên đầu tôi thấy có thứ gì đó phản chiếu lại ánh sáng, chỉ chút thôi. Thứ gì đó lỏng và trong vắt, bắt đầu mờ đi bởi vi khuẩn và thối rữa. Miệng nó hơi mở ra và rong biển kẹt trong tấm sừng hàm đã bắt đầu mục rữa. Đột nhiên có tiếng thở khò khè rất lớn và thứ đó bắt đầu cử động, chỉ chút thôi. Cái miệng hé mở làm lộ ra thêm tấm sừng hàm nhớp nháp, mục ruỗng và từ chỗ nào đó ở phía sau vang lên tiếng rắc một cái, tiếng rắc đó tôi cảm thấy được hơn là nghe thấy

"Ôi đệch" K.D thì thào "Cứ tưởng là chết cả tiếng trước rồi chứ. Anh cảm thấy không ? Nó vẫn còn đang cố"

Con mắt mờ đục liếc nhìn tôi và lại thêm một hơi thở yếu ớt nữa hắt ra và chúng tôi nhìn nhau, con cá voi há miệng ra chút nữa, ngậm lại và rồi chết. Ánh sáng vụt tắt khỏi con mắt mù lòa và toàn bộ cái xác võng xuống, toát ra cái mùi còn tệ hơn. K.D vẫn tiếp tục nói

"Lại một vết cắt rất gọn nữa. Dọc theo cả cái lưng của nó. Nếu anh sang mặt bên kia thì sẽ thấy nó mất một bên vây và một mảng da lớn. Nhưng cái đuôi thì mất hẳn rồi"

Tôi không tài nào nhìn đi nơi khác được, không thể thôi nhìn dòng thác đang được tạo ra, tất cả vi khuẩn giờ tự do nhân lên và biến mọi thứ thành chất lỏng. Phía sau tấm sừng hàm tôi có thể thấy tảng lưỡi đã mất đi màu sắc của nó, đã bị ăn từ bên trong, và tôi chạy thật xa hết mức có thể trước khi gập người lại và nôn mửa. K.D bước tới và vỗ lưng cho tôi. Sau khi nôn sau, tôi lau miệng rồi đeo lại mặt nạ phòng độc. Rồi tôi quay lại chỗ cái xác và bước dọc theo chiều dài của nó, tắt đi từng ngọn đèn. Tôi không đành lòng nhìn nó bị chiếu sáng rực rỡ như vậy

"Nói thật là tôi chẳng biết phải gọi ai nữa" K.D nói

Tận cuối đầu bên kia tôi nhìn thấy một vết cắt rất gọn gàng, chỗ cái đuôi đã bị cắt mất. Không chân vịt tàu nào có thể gây ra vết cắt gọn đến thế, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tôi biết cái gì có thể. Dưới đó nơi đáy sâu tối tăm, nơi chỉ cá voi mới tới được. Nó cũng là câu trả lời cho giả thuyết mà tôi đã canh cánh từ lâu. Cầu thang rất công bằng. Sâu thẳm trong tôi có một nỗi sợ vô hình, một sự kinh hoàng như khối đá đã trở nên quen thuộc đến nối không thể nhận ra nó nếu không có gánh nặng được thêm vào. Đột nhiên, hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn về ngôi nhà của mình và ngồi trong bóng tối, và tôi nói với K.D phải gọi cho ai, phải làm gì, để tôi có thể trả cho cô ấy cái mặt nạ phòng độc và bắt đầu bước về xe của mình. Không bao giờ nhìn lại cái xác nổi lên giữa hàng cây, trên đầu nó đã kéo lên một đàn chim sẵn sàng dự tiệc..

Tôi lái xe về nhà và leo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro