TRÊN NÚI (K.D VIẾT) -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ? Tại sao lại có người mang trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến những nơi như thế này trong khi không chịu để mắt đến chúng cho tử tế cơ chứ ? Tôi chịu không thể tưởng tượng nổi các người cẩu thả đến cỡ đéo nào mà để một đứa trẻ con 2 tuổi đi lang thang một mình và rồi ngã xuống một cái khe nứt chết tiệt. Fun facts: Nếu sọ ai đó bị vỡ vụn ra, nó sẽ rụng lả tả khi bạn di chuyển người đó. Cứ như những mảnh sành vung vãi khắp nơi vậy

Ừ vậy đấy, thứ lỗi vì tôi không đăng bài thường xuyên. Đây là vài chuyện mà tôi nghĩ có khi các bạn sẽ thích

Tôi có một anh bạn thân ở quận Deschutes (một quận thuộc bang Oregon), cậu ta là một kiểm lâm kỳ cựu. Khoảng 2 năm trước cậu ta đã dành một màu hè trong một tháp báo cháy, và năm đó là một mùa hè đặc biệt khô hạn, nên lúc đó cậu ta luôn để cao cảnh giác. Cái tháp báo cháy của cậu ta trông thế này này

Một đêm, vào khoảng lúc 6h hay cũng cỡ đó, cậu ta bước ra ban công và dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Ở chỗ mà cậu ta ước tính là cách khoảng 1 dặm (1,6 km), cậu ta thấy trong bụi rậm có cái gì đó di chuyển. Có người đang đi men theo con đường bao quanh chân núi. Người đàn ông đó trông khoảng ngoài 50 tuổi, râu rậm và bụng bự. Ông ta bước đi chậm rãi những chắc chắn. Có điều, thật không may cho ông ta rằng ông ta đang ở trong khu vực cấm vào, và cậu bạn tôi vội lấy bộ đàm để gọi và yêu cầu một kiểm lâm viên khác đến ngăn ông ta lại. Nhưng cái bộ đàm lúc đó lại không treo bên hông cậu ta như mọi khi, nên cậu ta hạ ống nhòm xuống để nhìn quanh tìm nó. Lúc tìm được rồi, cậu ta cố gắng xác định lại vị trí của người đàn ông kia, nhưng đã chẳng thấy ông ta đâu nữa. Cậu bạn tôi đã rất bối rối, và cả lo lắng nữa. Ông ta ngã rồi à ? Ông ta bị thương rồi ? Cậu ta cố tìm quanh nhưng chẳng có chút dấu vết nào của người đàn ông đó cả, Cậu ta đã định hạ ống nhòm xuống nhưng khi cậu ta làm thế, trong tầm mắt cậu ta lóe lên ánh sáng đỏ. Cậu ta lại đưa ông nhòm lên nhưng trong tầm mắt chỉ toàn một màu đỏ lòm,và lúc đó cậu ta chẳng thể hiểu nổi mình đang thấy cái quái gì. Đương nhiên cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra và khi cậu ta nhìn lên, gã kia chỉ còn cách chưa đến 100 yard (91,44m), vẫn bước đi chầm chậm như ban nãy. Cậu bạn tôi rơi vào tình trạng mà tôi đoán là tương đối choáng trước sự bất khả thi của tình huống đó vì cậu ta nhớ là mình đã đờ người và buộc phải nhìn gã đó dần bước đến gần chân tháp. Đôi mắt hắn có cái gì đó không ổn. Chúng hướng xuống, nhưng hướng xuống sâu tới nỗi chỉ thoáng thấy được chút xíu trong mắt. Hắn đã đến gần đến mức đó trước khi ngừng bước, ngay bên dưới ban công. Hắn ngước đầu lên nhưng ánh mắt không di chuyển và rồi hắn mở miệng nhưng không nói gì trong một lúc. Rồi hàm hắn hơi động đậy lên xuống và hắn nói :

"Ta thấy mi rồi"

Tròng mắt gã đó hướng lên như định tiếp xúc bằng mắt, cậu bạn tôi bứt ra được khỏi trạng thái tê liệt và chạy vội vào trong cabin. Cậu ta đóng sầm cửa và khóa lại và cậu bạn tôi kể lại rằng khi cậu ta hẳng còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi sự việc thì gã đó đã đến trước cửa rồi. Hắn gõ vào kính, còn cậu bạn tôi thì sống chết cũng không nhìn hắn. Cậu ta quay lưng lại và chờ thứ đó bỏ đi. Cậu bạn tôi tin là quay lưng lại với ma quỷ hay những thứ ô uế sẽ buộc chúng phải bỏ đi, và tôi đoán lần này cậu ta đã đúng vì cuối cùng thứ đó đã đi. Cậu bạn tôi vẫn ở đó cho đến hết mùa hè, nhưng luôn đảm bảo rằng cửa đã khóa vào ban đêm

--------------

Có lẽ đây là một sự khúc xạ kỳ dị từ mặt hồ hay một ảo ảnh nhưng quang cảnh đó có một phần khiến tôi thấy thích thú. Nó luôn xảy ra vào cùng một địa điểm và cùng một mốc thời gian, chỉ khác ngày. Nhìn chung, báo cáo luôn ghi lại rằng người chứng kiến leo đến điểm ngắm cảnh và thấy có thứ gì đó ở phía trên đường chân trời. Cao hơn hẳn so với mức mà ảo ảnh đạt đến được, gần như ngang tầm mắt. Nếu nhìn bằng mắt thường, thì chẳng thể nhìn rõ nổi đó là cái gì, nhưng nếu nhìn qua kính viễn vọng thì có thể nhìn ra đó là một ai đó đang treo mình lơ lửng, chổng ngược trong không trung, hai tay bên hông. Vài cậu thiếu niên so sánh nó với lỗi trò chơi mà bạn có thể nhìn xuyên tường và NPC thì xuất hiện ở những địa điểm kỳ quặc. Như đã nói, tôi khá chắc đó chỉ là một ảo ảnh kỳ quái từ mặt hồ, hay có khi là một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ để mắt tới nó

Bạn đã bao giờ không nhớ nổi một ký ức nào đó, nhưng bạn nhớ rõ rằng bạn có nhớ nó ? Trời ạ, nó làm tôi muốn điên luôn


Vài tháng trước dưới mạn phía nam có một vụ lớn. Ông bác của một gia đình có quyền lực ở địa phương ra ngoài đi săn và không thấy về. Giả thiết được đặt ra là ông ta sa xuống một hố sụt (là hố sinh ra do sự sụt lún đất đá trên bề mặt khi đất bên dưới bị làm rỗng dần dần đến mức không còn đủ liên kết để đỡ các khối đất đá bên trên), vì những hố sụt thường được hình thành ở những khu vực có lượng mưa lớn bất thường. Dù cuộc tìm kiếm được hình thành chủ yếu theo hướng đó, nhưng cũng phải mất một thời gian dài mới tìm được ông ta. Và cũng chẳng còn cách nào khác khi mà lúc tìm được thì đôi chân ông ta đã tiêu rồi

Ông ta là nạn nhân của tại nạn đảm bảo là ngớ ngẩn nhất mà tôi đã từng chứng kiến. Chuyện đảm bảo là có một không hai. Ông già đen đủi này vấp phải một cái rễ cây lồi lên trên mặt đất và ngã nhào về phía trước. Lúc ông ta cố khua khoắng tìm cái gì đó để bám vào, chả hiểu cái vận cứt chó thế nào lại ngã ngay vào hố sụt. Cái hố này không sâu lắm, nhưng ông ta không biết rằng ở gốc cây cách đó 50 yard có một cái hố nữa thông với cái hố này. Đen đủi cho ông ta, cái hố này không vắng chủ, và ông ta xui xẻo tỳ ngay vào cả một đám diamondbacks (chắc là rắn đuôi chuông Diamondback)

Ông ta đã còn sống đủ lâu để cảm thấy một con cắn vào mắt mình và con khác cắn vào môi, nhưng sau đó thì cũng không được thêm bao lâu nữa. Bị kẹt gần như thẳng đứng, chất độc đã đi thằng vào não ông ta, và ông ta đã chết trước cả khi kịp nghĩ cách thoát ra. Khỏi phải nói, đây là cái chết nhạt nhẽo, ngớ ngẩn nhất mà một người có thể gặp phải trong những cái chết tôi từng nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro