TRÊN NÚI (K.D VIẾT) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói thật tôi không thích những box sáng tác truyện, giờ tôi có thể quay lại về kể câu chuyện theo cách mà tôi thích. Hoặc, tôi đoán là theo cách mà CẬU TA thích

Russell (tác giả của Tìm Kiếm Cứu Nạn) đã gặp phải một tai nạn. Tai nạn đó rất tệ về tôi không chắc khi nào thì cậu ta mới quay lại đây. Thần kinh vận động của cậu ta gặp phải những vấn đề khá tệ và việc trị liệu xem ra sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu ta sẽ muốn tự mình kể về tai nạn đó với các bạn khi cậu ta quay lại hơn, nên tôi sẽ không nói về việc đó nữa nhé


Đồng thời, cậu ta cũng muốn tôi hé lộ cho các bạn một chút về công việc của tôi và những gì tôi đã thấy. Tôi đoán cậu ta bắt đầu dự án này vì cái cầu thang nào đó, thú thực là tôi chưa đọc hết các bài viết. Cậu ta có nói với tôi về những chủ đề mà các bạn hứng thú và sau khi dành chút thời gian nghĩ ngợi tôi đã có cả lố. Russell bảo tôi hãy đăng một bài dài, nên tôi sẽ cố viết dài nhất có thể. Edit: tôi không biết phải đặt trọng điểm câu truyện vào đâu nên đây xem ra sẽ là một bài tổng hợp lại những mẩu truyện về những việc như vậy
Quên chưa giới thiệu, tôi là K.D

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn Russell vì đã nhắc đến những cái giếng cây (DG: Theo gg thì "giếng cây" là phần tuyết rỗng quanh những gốc cây bị tuyết phủ ngập) và những thứ tương tự như vậy. Cái tôi muốn mọi người rút ra từ những chuyện này, hơn tất cả, đó là bạn cần thật nghiêm túc với những chuyện này thật nghiêm túc. Chúng tôi không đùa khi nói rằng bạn cần phải đem theo dụng cụ sinh tồn ngay cả trong những chuyến leo núi ngắn hay leo vách đá (DG: tác giả dùng 2 từ Hiker và Climbs, theo tại hạ hiểu thì Hiker là leo men theo sườn núi, còn climb là leo vách đá) . Và nếu bạn là người leo núi tự do (free-climber: leo núi không cần dụng cụ hay người trợ giúp), ừ, đây đúng là câu chuyện dành cho bạn rồi đó



Hai cậu thiếu niên đi leo núi tự do tại công viên mà tôi đã từng làm việc ở Trung Oregon. Đương nhiên hành động đó hoàn toàn bị cấm, nhưng chúng đã tìm đến khu vực rất vắng vẻ của công viên và lúc đó mới là đầu mùa xuân, quá sớm cho hầu hết dân leo núi. Buổi sáng chúng đi, tôi nhớ là khắp nơi chỗ nào cũng bám một tầng băng mỏng, nhưng hầu như không nhìn thấy được bằng mắt thường. Đôi khi điều đó xảy ra khi sương đêm bị đóng băng lại, hay có một cơn mưa nhỏ qua đêm. Và tôi hẵng còn nhớ vì việc đó, tôi đã nghĩ hôm đó là một ngày tôi tệ. Dù sao thì, hai cậu thiếu niên đó đã leo vách đá và leo và chỗ bị bóng râm chê khuất. Lớp băng lúc đó hẳn vẫn còn đấy. Chúng ngã xuống từ cùng một độ cao, điều khiến tôi nghĩ rằng chúng đã tuột tay khỏi mỏm đá theo đúng nghĩa đen. Móng tay chúng đã bật hết cả khi cố bấu víu lúc rơi xuống. Suốt quãng đường rơi xuống chúng hoàn toàn tỉnh táo. Chúng đã có thời gian nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào và sẽ đau đến thế nào. Cậu thiếu niên đầu tiên tiếp đất bằng chân, làm thế quái nào thì tôi chịu, và cả xương chày của cậu ta đều lẫn xương mác đều vỡ vụn

Lực va chạm đã khiến xương đùi của cậu ta lòi khỏi đùi và đâm vào xương sườn, đẩy dạ dày cậu ta lên tận họng mà xé toạc tất cả những thứ trên đường đi của nó. Cậu ta không chết ngay, cậu ta đã lết đi được cỡ 2 feet trước khi gục xuống. Bạn của cậu ta tiếp đất bằng nửa lưng trên và cổ, khiến cằm cậu ta cắm vào ngực với lực đủ để khiến hàm và xương ức của cậu ta vỡ nát. Một mảnh xương gãy cắm vào tim cậu ta, nhưng có không thế thì việc phần đầu bị chấn động mạnh do cú ngã cũng sẽ giết chết cậu ta thôi. Xuất huyết ào ạt khiến con mắt đỏ ngầu của cậu ta lòi ra khỏi hộp sọ...

Cả hai mới có 15 tuổi


Chuyên ngành của tôi là cứu nạn trên núi và phần lớn những việc tôi làm là nhặt xác. Nếu bạn gặp rắc rối trên núi và không có công cụ sinh tồn thích hợp, bạn sẽ chết. Chúng tôi đã tìm thấy vô số những người trượt tuyết chổng ngược trong những cái giếng cây và thề có Chúa tôi không muốn biết cái tư thế đó ảnh hưởng đến khuôn mặt của họ đến thế nào. Trong cái lạnh đó bạn sẽ không thối rữa, bạn sẽ teo quắt hay đông cứng lại. Hầu hết bọn họ gào thét hay cắn xé lớp tuyết trước khi chết. Mùa đông nằm trước tôi tìm thấy một bé gái trong tư thế mút ngón tay. Một số tự bứt tóc của mình, nếu họ ở trong đó đủ lâu. Một người phụ nữ đã tự giật đứt móng giả và kéo theo cả móng thật.Tôi không biết họ đã cố làm gì nữa
Đôi khi chúng tôi tìm thấy nạn nhân ở đáy của bất kỳ cái bề mặt nào mà họ đã rơi từ đó xuống. Họ trông vẫn ổn cho đến khi bạn chạm vào họ và nghe tiếng xương cốt kêu lạo xạo bên trong. Và đấy còn là khi bạn tìm thấy họ trước khi cái lạnh buốt người kéo tới. Bằng không, họ sẽ trở thành một cục nước đá. Họ lạnh tới mức đôi khi nếu bạn chạm vào họ da bạn sẽ bị dính lại

Và đôi khi chúng tôi tìm được những người không thuộc các nhóm trên. Trong đầu mình, tôi từ lâu đã xếp họ vào một nhóm mà tôi gọi là Điểm Dừng Không Ngờ (từ gốc được dùng trong bài là Accidental Stops.). Tôi tưởng tượng các thi thể mà mình tìm thấy là hành khách trên một chuyến xe. Nhưng những người này đã xuống xe quá sớm, và họ kết thúc ở những nơi không ngờ được. Từng có một vụ mà một gã với ba đứa con biến mất và bỏ lại bọn trẻ trong rừng. May mắn là chúng tôi đã tìm được bọn trẻ trước khi có chuyện xảy ra với chúng, nhưng còn gã kia thì đến hôm sau mới tìm được. Lúc đó tôi làm việc ở khu vực của công viên có khá nhiều các khe nứt bị vụn đá che kín . Tôi leo xuống một trong những khe đá và trong cái khe nứt bé tí đó có cái gì đó sáng sáng khi tôi đến gần. Tôi quay lại chiếu đèn vào đó và khỏi cần nói, anh ta bị nghiền nát trong đó. Bằng cách quái nào đó, cả người gã này gập vừa cái khoảng trống chỉ cỡ 3x2 feet. Toàn bộ xương cốt trong người đều gãy hết. Thật bất ngờ khi thấy một cái cổ có thể dài ra đến mức nào khi không còn xương sống ở đó. Da có thể dãn hơn bạn nghĩ đấy. Bám vào cái xác của anh ta cứ như đang cầm một bao đậu trơn tuột. Chẳng còn thứ gì cứng rắn bên trong cả.

Rất nhiều lần những đứa trẻ nhỏ là nạn nhân của những vụ Không Ngờ. Đặc biệt, là những bé trai. Có lẽ bởi vì chúng thường là những đứa thích đi linh tinh nhất. Chúng là những đứa chúng tôi tìm thấy nằm sâu 2 feet dưới đáy một dòng chảy, trong bộ đồ mà chúng mặc khi mất tích. Nguyên nhân chết: không xác định được. Hoặc chúng tôi tìm thấy chúng cách 10 feet từ địa điểm bắt đầu tìm kiếm, co quắp tron những bụi dương xỉ với nửa đầu phía trên và cả mũi bị xẻ mất. Và khi tôi nói xẻ, ý tôi là theo cách mà bác sĩ cắt đi một mảnh nhỏ của não. Hoàn hảo và sạch sẽ

3 năm trước một cậu bé mà tôi quen đã mất tích. Thằng bé rất tốt tính và mùa hè năm nào cũng đến đây cắm trại cùng nhóm của mình. Vào đêm cuối cùng của chuyến đi tôi thường đến trại và kể truyện ma cho chúng. Lúc đó rất vui, và thằng bé rất lịch sự và thường nướng kẹo dẻo mởi tôi. Vào lúc mất tích thằng bé mới có 14 tuổi. Và thằng bé thực sự, thực sự là một đứa trẻ rất ngoan

Thằng bé cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi mất tích vào ban đêm. Thông thường chúng hay mất tich vào ban ngày, vì đó thường là thời gian mà bọn trẻ đi dạo linh tinh. Tôi đoán là thằng bé đi nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện ra chúng (bản gốc viết là "notice them", chắc có liên quan đến các phần Tìm Kiếm Cứu Hộ kia) và quyết định đến xem sao.Trong ghi chép chính thức, thằng bé tự ý đi và bị lạc. Đó là cách mà công viên muốn nói rằng bọn tôi chịu éo biết thằng bé đang ở đâu, và chịu chẳng biết phải tìm kiếm từ đâu. Tôi đón nhận tin đó một cách khó khăn. Tôi muốn là một phần của đội tìm kiếm, và đã đấu tranh rất dữ để được chấp nhận. Bình thường, họ từ chối bất cứ Kiểm Lâm Viên (Ranger) nào có mối liên hệ với nạn nhân được tham gia vào cuộc tìm kiếm, nhưng lần này họ chấp nhận có ngoại lệ vì khu vực tìm kiếm là một khu vực rất lớn có địa hình đồi núi
Tôi tìm kiếm thằng bé suốt nhiều tuần và không thấy bất cứ dấu viết nào cho thấy thằng bé đã đi khỏi trại . Cuối cùng, tôi quay lại địa điểm đó và bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm kỹ từng thước đất. Nếu không làm thế thì tôi đã không bao giờ tìm thấy thằng bé. Bởi lúc đó, thằng bé rất nhỏ. Chỉ còn sót lại một mảnh ngực cỡ quả bóng đá. Gần như tròn lẳn, nó bao gồm của đoạn xương sườn bên dưới và một phần nhỏ xương sống. Tủy sống thì chẳng thấy đâu cả. Tôi tìm thấy thằng bé bên dưới một đống lá thông. Nó được đưa đến ME (Medical Examiner – Giám đinh y khóa) để kiểm tra và được xác nhận. Tôi không biết họ đã nói gì với bố mẹ thằng bé, nhưng điều đó không quan trọng. Quan tài đã được đóng lại từ trước lúc họ đến rồi. Quá tàn nhẫn nếu bắt họ phải nhìn thấy thứ được đặt bên trong

Cũng như Russell, tôi có khá nhiều bạn bè trong Lực Lượng (ở đây là bạn cùng nghề). Căng thẳng đè nặng và thật tốt khi bạn có ai đó để nói về những điều đó. Năm nào tôi cũng cố để gặ mặt với hội bạn thân , Russell và hai anh bạn khác, và bọn tôi sẽ đi cắm trại ở địa điểm bí mật của bọn tôi vào lúc sang thu. Có một năm, chúng tôi rủ thêm 2 người nữa, tổng cộng 6 người, và bọn tôi thuê một cabin ở dãy núi Smoky (một dãy núi ở miền đông nước Mỹ, trải dài qua biên giới bang Tennessee và có diện tích 209.000 ha). Trong ký ức của tôi thì đó là một trong những năm tuyệt nhất. Tôi không nghĩ có ngày nào trôi qua mà tôi tỉnh táo được quá vài tiếng, thường chỉ đủ để vào thị trấn và tự mua đồ ăn cho mình. Tôi phải ăn rất nhiều vì một vấn đề chẳng biết từ đâu ra từ lúc tôi còn là một đứa trẻ. Bọn tôi ở lại đó một tuần, và vào buổi tuổi cuối cùng chúng tôi thằng nào cũng mặt nặng như đeo đá. Tôi nghĩ cả đám bọn tôi thằng nào cũng đang chán vì nghỉ chưa đã. Đột nhiên, Mike (một trong hai anh bạn mà lần này bọn tôi rủ theo) đưa điện thoại cách khỏi đầu và ngó ra ngoài cửa sổ

"Có chuyện gì đấy ?" tôi hỏi

"Chịu, nhưng hình như tớ vừa nhìn thấy có cái gì đó chuyển động"

"Đi thịt nó đi. Tớ đói rồi" tôi đùa

Cậu ta bật cười và bọn tôi quên bẵng chuyện đó đi cho đến khi tôi đứng dậy để đi lấy thêm bia. Cái cabin này không có điện, cũng là một trong những lý do bọn tôi chọn thuê nó, nên nguồn sáng duy nhất là bếp lửa ở đầu kia của căn phòng. Nội thất bên trong khá tối nên từ trong nhìn ra hay từ ngoài nhìn vào không khó khăn gì. Tôi đang trên đường đến cái thùng đá trong bếp thì thấy có ai đó đang từ ngoài rìa khu đất tiến lại gần cabin. Chúng kéo lê thân mình trên mặt đất, và tôi có thể thấy rõ chân chúng có vấn đề gì đó. Tôi lùi lại cách xa cửa sổ 2 bước và quan sát trong khi những người còn lại vẫn mải nói chuyện, hoàn toàn không để ý

Điều đầu tiên tôi nhận ra là gã đó không có quần áo ấm. Mùa này nhiệt đó có thể hạ xuống rất nhanh và bất cứ ai đi cắm trại ở đây ít ra cũng phải có áo khoác và mũ len. Gã này mặc quần lửng và áo ba lỗ. Quanh đây không có con đường lớn nào, và cabin gần nhất cũng cách đây đến 5 dặm, nên tôi biết gã này không phải gặp tai nạn và tìm đến đây xin giúp đỡ. Cửa sổ đủ sáng để tôi nhìn thấy gã có nước da rám nắng. Hắn lết vào khu đất trên hai cùi chỏ, hai tay hắn giơ lên và tôi có thể thấy các ngón tay đều đã gãy. Chúng cong gập và vặn vẹo và trong khi gã có lê lết tới phía trước, chúng vẫn cứng đơ không động đậy. Đương nhiên, tôi biết mình phải ra giúp gã đó nhưng tôi lại không sao làm được điều đó. Có quá nhiều thứ không đúng. Tôi không thể nghĩ ra được gã này chui từ đâu ra và khi gã đến gần tôi nhận ra quần áo của gã không dính bẩn chút nào. Và bản thân bộ quần áo cũng có cái gì đó không đúng. Tôi không nhận ra được điều đó cho đến khi hắn đến gần khoảng đất được ánh sáng hắt ra từ cửa sổ chiếu sáng

Không có đường nối. Không có cổ áo hay gấu quần. Lớp vải hòa lẫn vào với da của hắn và trông như mọc ra từ đó, và trong khi hắn di chuyển quần áo cũng không co lên hay nhăn lại. Cứ như bộ quần áo đó là một phần của hắn. Lúc này hắn đã ở ngay bên dưới cửa sổ, và tôi có thể thấy hắn đang mang một bộ mặt thống khổ, cứ như hắn đang đau đớn và biết tôi đang đứng ngay đó để quan sát vậy. Hắn đã bò đến gần căn nhà đến mức tôi chỉ còn nhìn thấy được chân của hắn, và lúc đó tôi nhận ra đôi chân của hắn kéo dài ra rất xa phía sau hắn, đến tận rặng cây mà từ đó hắn bò ra. Chỗ đáng lẽ là mắt cá, thì lại là một cái bắp chân nữa, rồi một cái đầu gối nữa, cứ thế kéo dài về phía sau đến 15 feet và ai mà biết được còn dài bao nhiêu nữa. Tôi thoáng thấy có cái gì đó chuyển động trong tầm mắt, tôi giật mình bước lùi lại và thấy hắn đang nhìn vào bên trong, nhìn thẳng vảo tôi, khuôn mặt hắn gợi tôi nhớ đến một cái mặt nạ bi kịch.


Khóe miệng hắn nhăn lại và cong hẳn xuống. Cổ hẳn duỗi dài và cái đầu hắn treo ngước trên cần cổ cứ như một trái chín cây. Hắn ngước lên nhìn tôi trong cái tư thế dị hợm đó, với cái đầu nghẹo sang một bên, miệng hắn nhăn lại như vậy, đó là lúc tôi buông rơi cái chai và phóng thẳng ra ngoài lấy súng

Mọi người chẳng hiểu tự nhiên tôi lên cơn gì và tôi cũng kệ họ, xách súng lên vai, nhưng khi tôi quay lại và sẵn sàng bóp cò thì gã đã biến mất. Tôi quyết định bảo với họ là tôi thấy một con sói đồng cỏ cỡ bự. Không phải tôi sợ họ sẽ không tin, mà tôi không muốn một chuyến đi vui vẻ lại có một cái kết như vậy

Tôi xin tạm dừng bút ở đây, nhưng vì bài đăng không bị giới hạn thời gian nên tôi chắc chắn sẽ thường xuyên cập nhật mỗi khi tôi có thời gian. Tôi sẽ cố hết sức để không khiến các bạn phải chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro