Update - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời điểm yêu thích trong năm của tôi. Xuân chưa tới những cũng đã qua đông. Đại khái là lúc giao mùa. Còn quá ẩm ướt để cắm trại, nhưng để đi trượt tuyết thì lại quá khô ráo. Tôi luôn thích điều đó.

(Chú thích: Bài này đăng ngày 1/4/2017...)

Tôi gặp rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng của họ về những môn thể thao ngoài trời của chúng tôi. Đó là những câu hỏi khó trả lời. Liệu họ có thật sự được an toàn ngoài đó không ? Họ muốn xin lời khuyên. Làm thế nào để họ có thể giữ cho những người thân của mình được an toàn ? Tôi nói với họ rằng tôi không biết. Làm thế nào để họ có thể tránh được những cái cầu thang ? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Thật nản lòng khi không biết phải làm gì. Nếu tôi mà làm thế nào để mọi người được an toàn, thì tôi đã giải quyết, cái mà người ta cho là, một trong những vấn đề lớn nhất ở quốc gia này. Điều duy nhất tôi có thể nhấn mạnh cũng là điều mà mọi người vẫn nói: đừng có đi một mình. Mang theo bộ định vị GPS và điện thoại, sẵn sàng cho mọi thứ

Thứ đó không theo một khuôn mẫu nào cả, ít ra là tôi chưa thấy. Đúng là, có những điểm chung, nhưng những gì mỗi người trải qua lại khác nhau. Mùa đông thường yên tĩnh, hầu như là thế, nhưng có lúc công việc bộn bề tới mức tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dậm chân tại chỗ. Trong quá khứ tôi đã từng xử lý vài vụ như vậy:

Một anh bạn của tôi ở hồ Crater (tên một vườn quốc gia ở phía Nam bang Oregon) vẫn còn nhớ về vụ mất tích của một cậu thanh niên trẻ cách đây gần 20 năm, chưa bao giờ được tìm thấy. Mùa đông vừa rồi, cậu ta gọi cho tôi để xin lời khuyên về một vụ mới và cũng kỳ quặc tương tự. Jack B., vợ ông ta, và hai đứa con đi trượt tuyết trên một con đường trượt rất RẤT an toàn. Ông ta đi đầu, người vợ theo sau. Đó là những gì chúng tôi biết. Vợ ông ta nói rằng ông ta trượt qua một ngọn đồi nhỏ, bà ấy mất dấu chồng trong có thoáng chốc, và trong khoảng thời gian đó ông ta đã bốc hơi khỏi cõi đời. Vết ván trượt của ông ta dừng lại ở giữa đường trượt. Ông ta chẳng thể đi đâu được cả. Thế mà, đúng là chớp mắt một cái, ông ta đã biến mất. Hiện tại họ lại bắt đầu tìm kiếm ông ta lần nữa khi mà tuyết đã tan bớt nhưng tôi chắc rằng họ sẽ chẳng tìm thấy ông ta đâu. Ở chỗ đó có cái gì đó không ổn. Cái gì đó trong tiếng gió


Khoảng 4 năm trước một cậu nhân viên mới đến công viên chúng tôi để thực tập dưới quyền của một Kiểm lâm viên có kinh nghiệm. Cậu ta là một cậu nhóc rất tử tế, tên cậu ta là Darren, tôi nghĩ thế. Cậu ta thực sự rất may mắn, luôn đến đúng lúc. Một phụ nữ bị bệnh tiểu đường và chúng tôi phải đưa bà ta ra khỏi khu vực khó tiếp cận. Darren rất hăng hái làm việc đó, và cậu ta cũng là người mà bạn biết rằng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Cậu ta rất dễ gần, cậu ta yêu nghề, và cậu ta có tất cả mọi phẩm chất mà bạn trông đợi ở một Kiểm lâm viên. Nhưng Darren lại có vấn đề với việc lắng nghe, bởi vì Darren là một người thiên chúa giáo rất sung đạo và cậu ta tìn rằng đấng bề trên sẽ bảo vệ cậu ta khỏi mọi hiểm nguy. Darren không tin rằng những gì chúng tôi từng nhìn thấy là đáng để sợ hãi. Tất cả những gì của Darren mà chúng tôi tìm thấy hai năm sau khi cậu ta mất tích khi đi tuần là một mảnh xương đùi trái dài cỡ ¼ inch và một mảnh xương sọ trên cùng


Hồi mới vào nghề, tôi hay bị ám ảnh với những vụ trẻ em mất tích. Chúng khiến tôi rất đau lòng. Lúc đó tôi luôn là người đầu tiên xung phong làm nhiệm vụ. Tôi không thể chịu nổi cái suy nghĩ của một đứa trẻ phải lớn lên một mình, với cái gánh nặng đó, cuộc sống của một kẻ thừa. Và thành tích của tôi từng rất tốt. Tôi có cái linh cảm luôn giúp tôi đi đúng hướng. Nên tôi bắt đầu được gọi tới các công viên khác để giúp sức cho những nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ. Một trong những đứa trẻ tôi đã giúp giải cứu là một cô bé đến trượt tuyết ở một khi nghỉ dưỡng có tiếng mà tôi quen thuộc. Thực ra, tôi vẫn còn nhớ tên cô bé, tên cô bé là Anna. Bố con bé, John H, là tuần tra viên đường trượt (từ gốc: Ski Patrol: người làm nhiệm vụ giúp đỡ những người bị thương ở khu trượt tuyết). Tôi đã gặp anh ta vài lần, và sự việc đó đã làm anh ta hoàn toàn suy sụp. Đó là một câu chuyện quen thuộc: Anh ấy quan sát con bé trượt xuống một con dốc rất dễ, theo ngay phía sau. Anh ấy dời mắt khỏi con bé có thoáng chốc và bùm, con bé đã biến mất. Tôi tình cờ ở khu vực đó vào lúc xảy ra sự việc, nên đương nhiên tôi đã tới giúp anh ấy. Lúc đó con bé mới mất tích được có nửa ngày, nên tôi tự tin rằng chúng tôi có thể tìm thấy cô bé trước khi trời tối. Chúng tôi chia ra để tìm kiếm được nhiều hơn và tôi đến khu vực mà tôi biết là có nhiều những vách và khe đá lớn. Đôi khi bạn tìm thấy bọn trẻ ở những nơi như vậy. Ngày hôm đó quái dị đến khó tin. Bầu trời hoàn toàn u ám nhưng khói từ đám cháy quái gở ở mạn phía bắc đã nhuộm mọi thứ thành một màu da cam kỳ quặc. Lại còn hoàn toàn im ắng nữa chứ, cứ như bọn thú rừng không biết nên thức hay nên ngủ. Chưa kể, ánh sáng có cái gì đó khiến những cái bóng trông cũng không đúng, cứ như chúng ở sai vị trí. Hẳn là do ánh sáng đánh lừa mắt thôi nhưng vẫn rất khó chịu. Hoàn toàn nhờ may mắn, tôi tìm thấy cô bé kẹt trong một khe nứt nhở dưới chân một tảng đá lớn. Tôi đưa cô bé ra khỏi đó và con bé cứ như là bị đánh thuốc vậy. Con bé mất cả áo khoác và giày nhưng người nó rất ấm, thậm chí có thể nói là nóng hổi. Tôi đưa con bé và lán an toàn và đưa đi kiểm tra. Trong người con bé không có dấu vết của loại thuốc nào, con bé không bị thương. Nhưng lạ là, con bé có biểu hiện mất nước nghiêm trọng. Con bé sụt mất gần 3 pound (1,3 kg). Con bé mới mất tích có vài tiếng đồng hồ, việc đó thật vô lý. Điều đó thật kỳ quặc nhưng mọi thứ đều bị gạt đi trong sự vui mừng vì việc con bé đã trở về. Vài tuần sau tôi liên lạc lại với John để xem con bé thế nào rồi. Anh ấy nói, đêm đầu tiên về nhà, con bé thức giấc giữa đêm và run rẩy. Anh ấy không làm sao trấn an con bé được. Con bé cứ nhắc đi nhắc lại rằng không muốn quay lại nơi màu cam. Anh ấy dỗ con bé ngủ được và đến sáng hôm sau, con bé không chỉ không nhớ gì về giấc mơ mà còn không có ký ức gì về sự việc. Anh ấy lịch sự đề nghị tôi đừng gọi lại nữa, và tôi đã làm thế. Nói thật, tôi vẫn nghĩ về con bé rất nhiều, tôi băn khoăn, liệu đến giờ con bé đã nhớ ra được gì chưa


Một đêm hè sếp dựng tôi dậy giữa đêm và cử tôi khẩn cấp chạy tới một điểm cắm trại ở rìa công viên. Sếp nói một phụ nữ gọi cho ông ấy với giọng cực kỳ hoảng hốt , quả quyết rằng có một con gì đó rất lớn đang ở ngoài lều của cô ta. Cảnh sát đang trên đường tới nhưng tôi có thể tới đó sớm hơn. Tôi vội cầm khẩu súng cá nhân của mình và đến đó để xem có chuyện gì. Cô ta cắm trại ở một khu vực rất biệt lập nên tôi phải bỏ xe lại và đi bộ tới chỗ đó. Trên đường tới, mùi là thứ tôi nhận ra đầu tiên, rồi bắt đầu cảm thấy muốn ngộp với nó. Đó là một cái mùi gì đó rất.....hoang dã . Mùi xạ. Và giận dữ. Nó khiến tôi đề cảnh giác, cầm súng sẵn sàng. Cả khu rừng không có thứ gì chuyển động, nên dù có là cái gì thì nó cũng là loài săn mồi. Khu vực này không có gấu, nhưng cũng không ai đảm bảo được rằng không có con nào từ phía bắc xuống đây. Đến gần lều của cô ta, tôi mới thấy thứ đó đã phá cái lều tệ đến thế nào. Cái lò đã bị quăng vào trong rừng ở cách đó gần 20 feet. Lửa đã bị dập tắt, than văng khắp nơi. Một bên vách lều đã bị đẩy lõm vào, và tôi có thể thấy dáng cô ấy bên trong. Tôi cất tiếng gọi, và lúc tôi làm thế bên cạnh lều có thứ gì đó di động . Tôi cứng người, lên đạn. Trong ánh sánh yếu ớt phát ra từ căn lều tôi chỉ thấy được một hình dáng cục mịch và hai đốm sáng trắng ở chỗ mà cái đầu đáng ra không ở đó. Cô ấy bắt đầu bò ra khỏi lều và tôi cất tiếng bảo cô ấy đừng làm thế. Thứ đó phát ra tiếng như tiếng máy nổ và đột nhiên như tan ra và thấm xuống đất. Tôi nổ súng về phía hàng cây mà lúc nãy nó ở đó, nhưng nó đã đi rồi. Tôi đến đó kiểm tra và dấu vết duy nhất của nó là ít lông trên mặt đất. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nhưng là lần gần nhất, hay ít nhất là tôi muốn thế


Tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên ở bên ngoài nhà mình, vào lúc giữa hè. Lúc đó đã rất muộn, và tôi không tài nào ngủ được. Tôi đang nghĩ về một cậu bé mất tích, chúng tôi chẳng tìm được gì ngoài một chiếc giày in hình siêu nhân của cậu bé. Lúc đó tôi đang ở cửa sau, nhìn ra bên ngoài. Tôi đã rất mệt, muốn lả đi tới nơi, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi không xứng đáng được nghỉ ngơi khi mà cậu bé vẫn còn ở ngoài kia. Tôi đang nhìn bâng quơ nhưng khi có thứ gì đó di động ở góc vườn, tôi đã nhận ra ngay và tập trung vào đó. Nó trong như một con hươu rất lớn. Tôi chăm chú nhìn nó. Nó không cử động. Tôi không biết có phải nó đã nhìn thấy tôi không. Tôi cúi xuống cầm cái ống nhòm để nhìn rõ hơn. Lúc tôi ngẩng đầu lên, nó đã ép sát vào cửa kình. Trong chưa đến 2s nó đã vượt qua quãng đường 100 feet. Nó đen ngòm, toàn thân là bộ lông bẩn thiu,trong như mục rữa, và giữa ngực nó là hai con mắt nhỏ trắng toát. Nó nhìn thẳng vào tôi. Nó muốn tôi mở cửa. Nó muốn tôi tới gần hơn. Tôi bứt ra được và chạy về phòng ngủ rồi khóa mình trong phòng tắm, nơi không có cửa sổ. Tôi nghe tiếng nó gõ vào kính cho đến khi mặt trời mọc. Đôi khi nó xin xỏ tôi, bằng chính giọng của tôi, để nó vào. Tôi không làm thế. Dù sao thì, không phải lúc này

Đây là tất cả những gì tôi nghĩ ra được lúc này. Tôi sẽ sớm cập nhật lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro