47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 47: suýt thì...
________________________________________

Trước khi Lưu Trí Mẫn dọn hẳn vào sống cùng Kim Mẫn Đình phải trở về Giang Nam thu xếp một số việc, cũng không dưới ba bốn ngày. Kim Mẫn Đình ở nhà chán khỏi phải nói, càng ngày càng muốn dính lấy Lưu Trí Mẫn nhiều hơn.

Lưu Trí Mẫn cũng chẳng khác Kim Mẫn Đình là mấy, ở Giang Nam cũng không yên. Trước là thông báo cho Lưu Khiêm, sau là thu xếp mấy quán ăn ở đó, tiếp đến là trình bày kết quả với Lưu Khiêm dự án ông giao cho Lưu Trí Mẫn đến Bắc Kinh hợp tác cùng công ty Kim Mẫn Đình. Và đủ cái loại chuyện khác chờ Lưu Trí Mẫn xử lý, nhiều chuyện như thế nên Lưu Trí Mẫn tận lực xử lí cho thật năng suất để sớm về bên người yêu.

Xong xuôi tất cả liền co chân chạy đến Bắc Kinh, muốn tạo chút bất ngờ nên không thông báo cho Kim Mẫn Đình.

Thường thì những bất ngờ kiểu này sẽ làm cho người muốn tạo bất ngờ bị bất ngờ ngược lại...

Lưu Trí Mẫn tay cầm bó hoa vừa mua đứng trước cửa chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, đưa tay bấm chuông. Chuông vang một tiếng, lát sau cửa liền được mở ra.

Lưu Trí Mẫn nhìn thấy hình bóng Kim Mẫn Đình liền không lãng phí một giây nào tiến sát đến bên cô, một tay vòng lên câu lấy chiếc cổ vừa trắng vừa thon của Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn cong môi cười, ánh mắt ngập tràn tình ý.

Kim Mẫn Đình nhìn người yêu xa cách mấy hôm nay đã đứng ở trước mặt mà cười ngây ngốc, theo thói quen vòng tay lên eo Lưu Trí Mẫn.

Ngay lập tức trong phòng khách, năm sáu con người tận lực im lặng, mong sao cho bản thân có thể hoá thành không khí. Nhưng không phải ai cũng như vậy được, Từ Cẩn Du bất ngờ đến nỗi đang uống nước cũng bị sặc, ho sặc sụa.

Kim Mẫn Đình nghe được tiếng ho mới chợt tỉnh táo lại, vội vã tách khỏi Lưu Trí Mẫn, miệng lí nhí hai chữ: "có người" suýt nữa thì hôn người ta rồi... Thật may.

Lưu Trí Mẫn lúc nãy chỉ thấy có mỗi Kim Mẫn Đình, không có hơi sức mà đi nhìn xung quanh thế nên hoàn toàn không nhìn thấy mấy người đang ngồi ở phòng khách. Từ chỗ của bọn họ có thể nhìn rõ ràng tình hình ở bên đây. Lưu Trí Mẫn không thể thuyết phục bản thân sẽ không có ai thấy, dù gì cơn ho của Từ Cẩn Du đã là bằng chứng tốt nhất rồi.

Lưu Trí Mẫn nhất thời ngại ngùng, mặt đo đỏ lên. Bây giờ giấu mặt đi đâu đây?

"Ôm thôi, còn chưa có làm gì. Đúng không?" Kim Mẫn Đình trông thấy Lưu Trí Mẫn ngại ngùng liền buồn cười, dắt tay cô ấy đi vào.

Mấy người ngồi ở đó tròn xoe mắt nhìn Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn đi đến đây. Hèn chi lại thấy hôm đi chơi hai người này lạ đến vậy.

"Giới thiệu một chút, người yêu của tôi" Kim Mẫn Đình không biết đã mong ngóng bao lâu để được cầm chặt tay Lưu Trí Mẫn đi giới thiệu với từng người một, thời khắc này cả lời nói lẫn biểu cảm của Kim Mẫn Đình lạ lẫm đến nỗi ai cũng bất ngờ.

Nhìn Kim Mẫn Đình họ tự hỏi tại sao lại một người lại có thể hạnh phúc đến như thế? Giống như mọi ngôi sao trên vũ trụ đều chứa đựng trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Kim Mẫn Đình.

"Đã lâu không gặp" Lưu Trí Mẫn mỉm cười ngại ngùng chào hỏi.

"Bây giờ nên gọi chị dâu rồi đúng không mọi người?"

"Hôm nay làm phiền đến chị dâu rồi"

"Không nghĩ lại làm gián đoạn hai người đoàn tụ"

Nhìn một đám người nháo nhào trêu ghẹo Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình không thể không tặng cho bọn họ một cái lườm mang theo sát ý. Nhưng chẳng ai dừng lại cả, nhiệt tình trêu ghẹo Lưu Trí Mẫn. Một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu gọi đến thật ngọt... Kim Mẫn Đình sẽ làm được gì nào?

"Hôm nay mọi người đến chơi, muốn ăn gì chị có thể nấu một bữa để chiêu đãi"

Người đẹp nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, ai nấy đều khen ngợi Kim Mẫn Đình thật có tài... Cưa đổ người đẹp, phước đức ba đời.

"Không được, mới về nên nghỉ ngơi một chút. Gọi đồ ăn ngoài là được. Nha?" Kim Mẫn Đình khều khều tay Lưu Trí Mẫn, dịu dàng nói.

Một lần nữa cả bọn tròn xoe mắt, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng sếp của bọn họ nói chuyện với người yêu nhẹ nhàng dịu dàng như thế. Giống như là được mở mang tầm mắt vậy.

"Không mệt mà" Lưu Trí Mẫn vui vẻ không cảm thấy mệt, cô ấy đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt Kim Mẫn Đình một cái rồi lắc đầu cười.

Lưu Trí Mẫn đã muốn như vậy Kim Mẫn Đình cũng không ngăn cản nữa, chủ động vào bếp cùng Lưu Trí Mẫn. Còn mấy người ngồi ở phòng khách, phân vân không biết có nên vào phụ giúp hay không. Nghĩ một hồi lại quyết định đã làm phiền thì làm phiền cho trót vậy. Không chừng vào bếp mới thực sự làm phiền người ta. Không ai muốn làm cái bóng đèn cao áp sáng chói đâu.

Không gian trong bếp, ở phòng khách sẽ không nhìn được gì. Kim Mẫn Đình cũng chắc chắn sẽ không có ai vào nên rất nhanh ôm lấy eo Lưu Trí Mẫn từ phía sau. Giống như con lười ôm lấy cái cây của nó vậy.

Sớm biết hôm nay Lưu Trí Mẫn về cô đã cấm cửa không cho ai đến đây rồi. Nhớ nhung như vậy mà bây giờ lại phải kìm kìm chế chế giống như đang bức Kim Mẫn Đình phát rồ vậy.

Nếu lúc nãy không phải nhớ ra có người trong nhà Kim Mẫn Đình đã sớm hôn Lưu Trí Mẫn rồi. Với cái bầu không khí mờ ám lúc nãy, thiếu đi một nụ hôn đáng tiếc biết bao! Kim Mẫn Đình quyết định ngày mai phải tìm việc giao cho mấy người họ thật nhiều!

"Sao không nói với em tiếng nào vậy?" Kim Mẫn Đình từ phía sau, tựa cằm lên vai Lưu Trí Mẫn thi thoảng lại đưa chóp mũi cạ cạ vào vùng cổ cô ấy.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy nấu ăn cũng không yên được. Nếu Kim Mẫn Đình cứ như thế có lẽ đứng mãi cũng không nấu được gì mất.

"Muốn cho em bất ngờ. Sao nào, bất ngờ không"

"Bất ngờ thật" Kim Mẫn Đình hi hi ha ha.

"Cho em hôn một cái đi, em muốn hôn hôn" Kim Mẫn Đình nũng nịu, vòi vĩnh Lưu Trí Mẫn.

"Không nhé" Lưu Trí Mẫn cũng muốn, nhưng Kim Mẫn Đình đã muốn cô ấy sẽ trêu đùa một chút mà không cho.

"Chị muốn nấu yên không? Em sẽ phá phách đến khi chị hôn em mới thôi. Một cái hôn coi như cảm ơn bó hoa của Trí Mẫn nhé" Kim Mẫn Đình cười xấu xa.

Lưu Trí Mẫn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, quay người lại cùng Kim Mẫn Đình.

Nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn.
________________________________________

Củ Dân sau khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro