46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 46: lại dỗi
________________________________________

Trở về Bắc Kinh sau hai ngày một đêm, Kim Mẫn Đình bất giác cảm thấy lạ lẫm khi mối quan hệ của cô và Lưu Trí Mẫn xoay chuyển. Chuyện này quả thật rất ảo diệu.

Lưu Trí Mẫn theo Kim Mẫn Đình về chung cư, tò te đi sát Kim Mẫn Đình. Bởi Lưu Trí Mẫn biết được Từ Cẩn Du cũng sống ở đây, hơn nữa còn là căn trước kia Lưu Trí Mẫn ở.

Vì lẽ đó mà Lưu Trí Mẫn không muốn về sớm cho lắm, nơi có Kim Mẫn Đình không ở tội gì phải quay về khách sạn để cô đơn một mình đây?

Đã lâu chưa bước vào nhà Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn nhìn thấy không gian quen thuộc một đoạn thời gian mà bất giác hoài niệm.

"Sao lại đơ ra thế" Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn vừa vào nhà đã ngơ ra, nhân lúc này đi đến ôm eo cô ấy.

"Nhớ lại lúc trước" Lưu Trí Mẫn rất tự nhiên ôm ngược lại Kim Mẫn Đình.

Lưu Trí Mẫn phải thừa nhận cô ấy thích được tiếp xúc cơ thể với Kim Mẫn Đình, không ngoa khi nói Lưu Trí Mẫn "ghiền" Kim Mẫn Đình rồi. Xa cách một thời gian, đến lúc gắn bó trở lại càng đặc biệt hơn.

Kim Mẫn Đình vừa định vờn Lưu Trí Mẫn một chút lại bất chợt nghe được tiếng gõ cửa. Lưu Trí Mẫn đoán được trúng phóc Từ Cẩn Du đến tìm.

Lúc nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ở bên trong, Từ Cẩn Du bất ngờ một phen. Chẳng lẽ là yêu thật? Nhưng Từ Cẩn Du không tin, hai người vốn cực kì bình thường làm sao đùng một cái lại yêu rồi? Vô lí.

"Chị quên đem sạc về" Từ Cẩn Du tươi cười, trả lại cáp sạc cho Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình nhận lấy sạc xong mới biết cáp sạc tội nghiệp bị cô bỏ rơi, tất cả là tại Lưu Trí Mẫn.

"Cảm ơn em nhé"

Kim Mẫn Đình trò chuyện cùng Từ Cẩn Du thêm đôi câu cho phải phép, không để ý đến Lưu Trí Mẫn đang quan sát nhất cử nhất động của hai người đến lúc đóng cửa lại, quay người một cái đã nhận ra bầu không khí khan khác, lại nhìn sắc mặt của Lưu Trí Mẫn không được vui vẻ cho lắm.

"Sao thế, người ta trả sạc thôi mà" Kim Mẫn Đình để sạc điện thoại xuống bàn, nhanh chóng đến bên sô pha ngồi cạnh Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn không nói thêm gì, quay sang một bên bấm điện thoại. Sau đó cũng không có để ý đến Kim Mẫn Đình nữa, được một chút Lưu Trí Mẫn lại nhích ra xa Kim Mẫn Đình thêm mấy cm. Kim Mẫn Đình buồn cười, muốn nhìn xem Lưu Trí Mẫn sẽ còn làm cái gì.

Lưu Trí Mẫn một lúc nhích ra một chút, lúc đến thành ghế mới hậm hực lườm Kim Mẫn Đình một cách kín đáo, Kim Mẫn Đình đáng ghét còn không dỗ cô ấy!

Lưu Trí Mẫn với tay lấy cái gối gần đó, quăng một phát dính thẳng đầu Kim Mẫn Đình.

"Chị làm gì vậy, sao lại đánh em"

"Tay nào đánh em" Lưu Trí Mẫn ngang ngược giơ hay tay lên hỏi vặn lại.

Quả thật, không có tay nào trực tiếp đánh người....

"Ầy, sao nào nói em nghe xem" Kim Mẫn Đình giả ngu ngơ, sớm biết rõ còn hỏi.

"Em dám nói em không biết?" Lưu Trí Mẫn phụng phịu.

"Em không biết. Tự chị nhận đi, chị ghen sao?"

"Biết rõ còn hỏi"

Lưu Trí Mẫn thực sự chưa bao giờ nghĩ bản thân lại hay ghen đến như vậy.

"Nào, lại gần em đi. Đừng nhích ra mãi thế" Kim Mẫn Đình vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Lưu Trí Mẫn thở ra một hơi, không nhích nữa mà trực tiếp bước xuống đi đến trước mặt Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn đứng trước mặt cô, tự hỏi cô ấy muốn làm gì. Kim Mẫn Đình chưa kịp nghĩ xong đã thấy cô ấy ngồi lên đùi mình, hai chân cặp ở phía sau câu lấy Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn gục lên vai Kim Mẫn Đình, yên lặng không nói gì.

Kim Mẫn Đình tiếp xúc thân mật với Lưu Trí Mẫn trái tim lại muốn ngưng hoạt động, đập loạn cả lên. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Mất một lúc Kim Mẫn Đình mới có thể vòng tay ôm lấy Lưu Trí Mẫn.

Hai người cứ duy trì tư thế đó, cái gì cũng không nói.

"Mẫn, dọn về sống cùng em nhé"

Lưu Trí Mẫn ngạc nhiên, chuyện này thật sự Lưu Trí Mẫn chưa nghĩ đến. Nhưng rất nhanh liền vui vẻ.

"Em muốn mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy chị ở bên cạnh. Em muốn được ăn cơm chị nấu. Em muốn được ở bên chăm sóc chị..."

"Suỵt! Để giành lúc cầu hôn rồi hẵng nói như thế"

"Vậy chị muốn không"

"Sao lại không chứ"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Kim Mẫn Đình vui vẻ cười. Sau đó lại trao cho Lưu Trí Mẫn một chiếc hôn chóng vánh, đến nhanh đi nhanh.

"Em vờn chị à?"

Kim Mẫn Đình mỉm cười, lại hôn thêm một cái.

Lưu Trí Mẫn kề sát vào môi Kim Mẫn Đình, sau đó không tiến tới mà chỉ hờ hững giữ một khoảng cách cực nhỏ. Thật khiến cho Kim Mẫn Đình ngứa ngáy, đã vậy Lưu Trí Mẫn lại cọ cọ lên chóp mũi Kim Mẫn Đình.

Vẫn là Kim Mẫn Đình không nhịn được truy đuổi Lưu Trí Mẫn đòi lấy công đạo,

Hơi thở tan vào nhau, cảm nhận lấy vị ngọt tê dại. Lưu Trí Mẫn tham lam chiếm lấy thế thượng phong, chủ động cuốn lấy Kim Mẫn Đình. Từng chút từng chút một thiêu rụi đối phương.
________________________________________

Trí Mẫn nhìn Từ Cẩn Du rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro