45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 45: chuẩn bị cưới rồi
________________________________________

Sau khi chính thức bắt đầu lại, Kim Mẫn Đình không chút ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Hệt như lần đầu tiên được ở bên Lưu Trí Mẫn.

Với sự thay đổi thái độ rõ ràng của Kim Mẫn Đình mọi người dần dần nhận ra có điều gì đó lạ lẫm.

Cả bàn không ai động đũa nhìn hai người Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình. Tình hình gì đây? Ăn cơm thôi sao lại có cảm giác như đang ăn cơm chó vậy?

Kim Mẫn Đình một tay chống cằm nghiêng đầu ngắm Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn không chút để ý đến việc cô nhìn mình mãi mà ăn uống hết sức tự nhiên, thi thoảng sẽ giao tiếp bằng ánh mắt cùng Kim Mẫn Đình.

Rõ ràng ngày hôm qua quan hệ giữa họ vẫn bình thường, tại sao hôm nay lại thân thiết mờ ám như vậy? Sếp của họ không phải theo đuổi hình tượng trầm ổn hay sao? Bây giờ mặc dù cũng trầm, nhưng không hề ổn chút nào. Có là người mù cũng thấy mờ mờ hai người này đích thị là có cái gì đó.

"Kim Mẫn Đình, phần của em không ăn lại đi nhìn miệng Lưu Trí Mẫn. Muốn đổi à?" Hứa Vĩ không hoàn toàn vạch trần, nhưng ai ai mà không biết.

"Muốn ăn à?" Lưu Trí Mẫn nghe ra ẩn ý của Hứa Vĩ, vui vẻ hỏi lại Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình cười, hai mắt cong cong không nói gì.

Nhìn Kim Mẫn Đình như thế này, làm cho họ nhớ đến hình ảnh của cô hai năm trước. Lúc vừa có người yêu chính là bộ dạng này!

"Sếp sếp, đừng nói là..."

"Kệ họ" Hứa Vĩ cười cười cắt ngang.

Ăn uống xong xuôi cả bọn lại chuẩn bị đi đến eo biển cách đây không xa lắm với khung cảnh đẹp như mơ.

"Trí Mẫn em lái xe Mẫn Đình đi, cho anh mượn bạn nhỏ của em một chút. Được không?" Câu hỏi của Hứa Vĩ mang tính chất hỏi cho có bởi đồng ý hay không Hứa Vĩ cũng phải mang theo Kim Mẫn Đình lên xe.

"Không cho có được không?"

"Dĩ nhiên là không"

"Vậy còn hỏi làm gì chứ?"

Thế Kim Mẫn Đình bị Hứa Vĩ tóm lên xe mà không hay biết vì sao lại bị tóm. Nhưng Kim Mẫn Đình biết Hứa Vĩ có chuyện muốn nói nên ngoan ngoãn không chống đối.

"Sao nào, có chuyện gì đây?"

Hứa Vĩ tủm tỉm cười mà không có bất kỳ câu trả lời nào.

"Bộ dạng này là sao?" Kim Mẫn Đình nhìn Hứa Vĩ e thẹn tủm tỉm cười đột nhiên nổi hết da gà. Một người đàn ông cao lớn đồ sộ như thế này bây giờ ngồi đây e thẹn... khó coi quá.

"Em đoán thử coi" cười rất tươi rất vui cơ.

"Anh có người yêu rồi sao? Ai vậy?" Với tình hình này chắc hẳn không lầm rồi. Nhưng mà không phải trước đây không lâu còn than phiền việc này sao?

"Người yêu thì không có" Hứa Vĩ giống như bị chọc trúng chỗ cười, ha ha mấy tiếng vang trời...

"Nói hoặc em gọi Trí Mẫn ngừng xe rước em"

"Như anh đã nói, không có người yêu. Nhưng có vợ rồi" Hứa Vĩ tự hào, giọng điệu hưng phấn vui vẻ khó lòng che giấu được.

Kim Mẫn Đình ngẩn tò te, đùng một phát ông thần này thông báo có vợ khiến cho Kim Mẫn Đình bất ngờ vô cùng. Trong đầu có bao nhiêu dấu chấm hỏi.

"Hả? Từ khi nào sao lại không nói với em một tiếng vậy. Ai thế? Quen nhau thế nào? Bao lâu rồi? Sao mấy hôm trước còn nói ai muốn tán thì dũng cảm tiến tới sao? Bây giờ là gì vậy?"

"Anh nói là mình không có người yêu cũ chứ đâu có nói chưa có vợ" Hứa Vĩ cười ha ha vô cùng vui vẻ.

"Ừm, kể cũng lạ một chút. Tưởng tượng nhé, vào một ngày mưa ở Giang Nam. Tầm nhìn bị che khuất bởi màn mưa dày, nhiệt độ hạ thấp một chút. Anh nổi hứng, ăn mặc đẹp trai phong độ che cái ô đáng giá mấy triệu mua trên Shoppe được miễn phí vận chuyển để đi dạo, tưởng tượng ra vẻ đẹp trai của anh rồi đúng không? Cứ vừa đi vừa đưa đôi mắt thâm quầng đào hoa nhìn cảnh vật, giống mấy nhân vật chính trong phim í. Sau đó cô ấy xuất hiện..."

"Trời mưa đường trơn vấp ngã vào lòng anh à?" Kim Mẫn Đình không nhịn được cười ha hả, Hứa Vĩ hâm sao? Chắc chắn là hâm rồi.

"Không, cô ấy lái xe qua vũng nước, tốc độ hơi nhanh nên nước văng tung tóe vào người anh. Một thân bảnh bao đẹp trai bị nước bùn đất làm cho ướt sủng"

"Hả? Lãng mạn chưa?"

"Từ từ nào. Cô ấy dừng xe lại, bật ô bước xuống. Không có một từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của cô ấy, tóc đen dài xõa tung bồng bềnh, thân hình cao ráo khỏi chê. Cô ấy chạy lại xem anh ra sao. Lúc ấy đột nhiên trong đầu anh văng vẳng một câu 'Chính là người này', anh biết bản thân gặp được định mệnh của đời mình rồi"

"Vậy làm sao mà hai người lại tiến đến hôn nhân?"

"Ừm, cô ấy áy náy muốn đền đồ cho anh nên để lại số điện thoại liên lạc sau đó có việc gấp nên đi mất. Cuối cùng anh mặt dày kết bạn với cô ấy, rồi mỗi ngày nhắn một chút chút. Cô ấy cũng thích anh, cưa qua tán lại cuối cùng quyết định đăng kí kết hôn. Happy ending, nhanh gọn lẹ"

"Chưa được bao lâu mà đã cưới có vội không"

"Anh không thấy vội. Tiếp xúc được mấy ngày cảm giác 'chính là người này' càng mãnh liệt hơn, anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm. Vừa hay cô ấy cũng giống như anh"

"Kim Mẫn Đình, em có cảm giác nếu không phải là Lưu Trí Mẫn thì nhất định sẽ không là ai khác không?"

Kim Mẫn Đình ngẫm nghĩ. Quả thật từ lúc chia tay Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình đã không muốn bắt đầu với một ai khác nữa. Không phải vì sợ đau, mà là vì sẽ không có ai thay thế được Lưu Trí Mẫn. Vả lại nếu có thể thay thế thì người đó cũng chỉ đơn giản là một người giống với Lưu Trí Mẫn, mà Kim Mẫn Đình chỉ cần Lưu Trí Mẫn chứ chằng phải một người giống cô ấy. Thật không tốt khi yêu một ai đó chỉ vì họ mang lại cảm giác giống với người cũ.

"Em hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì nhớ đến đám cưới của ông anh này nhé"

"Không mời cũng tới"

"Không mời thì làm sao lấy được tiền mừng của em đây?"

"Đồ nhà giàu tính toán"
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro