44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 44: cafuné
________________________________________

Kim Mẫn Đình về đến phòng liền nằm ịch xuống giường không động đậy. Trong cô là muôn vàn suy nghĩ, Kim Mẫn Đình chẳng biết nên quyết định như thế nào mới phải. Phân vân lưỡng lự đau cả đầu.

Có những lúc Kim Mẫn Đình quằn quại trong đêm tối, có những lúc Kim Mẫn Đình nghẹn ngào bởi một giấc mơ, có những lúc Kim Mẫn Đình cả ngày ngồi thẩn thờ một mình. Những lúc ấy khiến cho Kim Mẫn Đình sợ hãi, cô không muốn lại một lần nữa rơi vào khoảng thời gian tồi tệ ấy.

Nhưng hiện tại, nhớ lại ánh mắt buồn tủi của Lưu Trí Mẫn, nhớ lại Lưu Trí Mẫn bất lực ôm mặt khóc, nhớ lại Lưu Trí Mẫn tỉnh dậy sau cơn say rồi bắt đầu khóc một trận. Kim Mẫn Đình không nỡ.

Kim Mẫn Đình cảm thấy do dự, rối rắm. Từng nút thắt được buộc lại, càng buộc càng chặt. Sau đó lại tự mình nới lỏng, tiêu biến nhanh chóng.

Đau đớn là vậy, nhưng Kim Mẫn Đình thiếu chút nữa đã quên mất những lúc hạnh phúc nhất. Đó là khi nhìn thấy nụ cười Lưu Trí Mẫn dành riêng cho cô, là khi Lưu Trí Mẫn buông bỏ giáp sắt hoá thành cục bông nhỏ ở bên cạnh cô hay chỉ là khi Lưu Trí Mẫn ôm chầm lấy cô. Kim Mẫn Đình nhớ những món Lưu Trí Mẫn nấu cho cô, nhớ những cái hôn nhẹ nhàng, nhớ cả cái ấm áp khi tay đan bàn tay. Cô muốn lại một lần nữa được ôm Lưu Trí Mẫn, muốn một lần nữa quan tâm đến cô ấy, muốn được bên cô ấy.

Lưu Trí Mẫn chấp nhận chia tay bởi vì tính đến tương lai. Thay vì đồng hành cùng nhau một đoạn ngắn, Lưu Trí Mẫn muốn cả hai cùng nhau đi cả một chặng dài.

Kim Mẫn Đình nghĩ như thế liền bật dậy, được rồi cứ làm theo những gì bản thân muốn vậy. Bây giờ đã chẳng còn lý do gì để cố bắt ép bản thân rời xa Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình đấu tranh nội tâm xong xuôi thì đã đứng trước phòng Lưu Trí Mẫn, cô ở bên ngoài hít thở một chút để giảm bớt bối rối. Sau hai tiếng gõ cửa Lưu Trí Mẫn đã xuất hiện trước mặt cô.

Lưu Trí Mẫn hồi hộp, mong chờ câu trả lời của Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình muốn nói ngay lập tức nhưng giống như miệng đông cứng lại vậy, cô bất giác thấy việc nói năng khó khăn quá. Mở lời thế nào đây?

Kim Mẫn Đình từ bỏ hẳn việc nói, thay vào đó là tiếp cận lấy đôi môi Lưu Trí Mẫn. Cô ấy bất ngờ đến mức mở to mắt, mất mấy giây để Lưu Trí Mẫn nhận ra Kim Mẫn Đình đã nguyện ý nắm lấy tay cô ấy một lần nữa. Lưu Trí Mẫn không nhịn được nước mắt, nở nụ cười mãn nguyện đáp lại Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình một tay ôm lấy eo, một tay luồn vào sau gáy của Lưu Trí Mẫn, đẩy nụ hôn sâu hơn. Đương lúc nồng nhiệt lại nghe thấy động tĩnh của mấy người Hứa Vĩ, Lưu Trí Mẫn nhanh chóng kéo Kim Mẫn Đình vào trong, Kim Mẫn Đình rất ăn ý quờ quạng tìm tay nắm cửa khoá lại.

Kim Mẫn Đình có bao nhiêu nhiệt tình thì Lưu Trí Mẫn có bấy nhiêu. Hai người vẫn dây dưa ở trước cửa, mãi không chịu dứt. Hơi thở rối loạn, Lưu Trí Mẫn không thể chịu nổi nữa gục lên vai Kim Mẫn Đình. Cả người vô lực dựa vào cô.

Xa cách hai năm, nay lại nhìn thấy được dáng vẻ này của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình giống như đống rơm khô bén lửa. Nhanh chóng cháy vùn vụt.

"Trí Mẫn, có thể không?" Kim Mẫn Đình ở bên tai Lưu Trí Mẫn thì thầm, giọng đã sớm khô khốc.

Lưu Trí Mẫn không trả lời, nhưng lại ngẩng đầu lên mỉm cười cùng Kim Mẫn Đình tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, từng bước từng bước lùi về phía giường. Nhìn Lưu Trí Mẫn nằm gọn trong tay, Kim Mẫn Đình chợt nhớ lại lần Lưu Trí Mẫn đến khách sạn tìm mình, rốt cuộc tại sao hôm đó cô lại có thể bỏ qua Lưu Trí Mẫn vậy?

Cứ theo tuần tự bình thường, cái gì vướng víu thì bỏ ra.

Nhìn làn da trắng không chút tì vết của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình tội ác tày trời cả gan khắc lên đó một chút hoa văn đo đỏ. Nơi xương quai xanh đẹp mắt vô cùng cũng không thoát khỏi số phận. Tình hình bây giờ quả thực nên miêu tả thỏ trắng gặp phải sói xám.

Kim Mẫn Đình chẳng phải là bạn thỏ con bị bạn xói Lưu Trí Mẫn trêu chọc hay sao? Sao hôm nay lại vậy rồi nhỉ?

Kim Mẫn Đình chính thức "hắc hoá" từ đây.

Lưu Trí Mẫn thật sự ngại ngùng vô cùng, mặt đã sớm đỏ như quả cà chua. Kim Mẫn Đình nhìn thấy cô ấy ngại ngùng thì khoái chí lắm.

"Sao mặt lại đỏ như thế" Kim Mẫn Đình vuốt ve sườn mặt Lưu Trí Mẫn rồi mỉm cười, cố tình hạ sát thì thầm vào tai Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn giận dỗi, ngại càng thêm ngại. Không thương tiếc cấu vào lưng Kim Mẫn Đình. Hỏi gì mà hỏi chứ, biết rồi còn cố tình hỏi.

"Em đau" rõ ràng không có cảm giác gì nhưng Kim Mẫn Đình lại giả vờ, nũng nịu với Lưu Trí Mẫn.

"Đau sao?" Lưu Trí Mẫn nghe như thế vội vàng xoa xoa nơi mình vừa cấu vào.

"Làm như thế không có tác dụng gì, vẫn còn đau lắm í. Bắt đền chị đấy"

"Đền kiểu gì"

"Để xem tấm lòng của chị như thế nào" Kim Mẫn Đình nhướng mày đầy ẩn ý.

Lưu Trí Mẫn buồn cười, câu lấy cổ Kim Mẫn Đình kéo sát mình rồi hôn lấy.

Ngay lúc Kim Mẫn Đình chuẩn bị đáp lại, tiếng chuông điện thoại lại vang lên chói tai cực kì. Lưu Trí Mẫn bị tiếng chuông quấy nhiễu mà dừng lại, liếc mắt nhìn Kim Mẫn Đình ý bảo cô nghe điện thoại.

Kim Mẫn Đình còn tâm trí để nghe điện thoại ư? Dĩ nhiên là không rồi, cô với lấy điện thoại tắt tiếng rồi lại nhanh chóng tiếp tục đại sự.

Mà đại sự của Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn tốt nhất dừng lại ở đây là được rồi.

...

Lưu Trí Mẫn lẫn Kim Mẫn Đình đều mệt lả, Lưu Trí Mẫn thì thảm hơn một chút. Cô ấy ôm lấy Kim Mẫn Đình không buồn mở mắt, Kim Mẫn Đình vuốt ve chỉnh lại tóc cho Lưu Trí Mẫn thi thoảng lại nhịn không được hôn lên trán cô ấy đầy cưng chiều. Nghĩ mãi cũng không nghĩ đến viễn cảnh nối lại tình xưa thành ra thế này, dường như nối hơi quá tay thì phải?

"Mẫn"

"Hửm" Lưu Trí Mẫn lười biếng đáp.

"Xin lỗi chị, thời gian qua ấm ức rồi"

"Không ức chút nào, vì chị xứng đáng. Nhưng nhìn thấy em lạnh nhạt như vậy quả thực rất đau lòng nha" Lưu Trí Mẫn cười.

"Trí Mẫn, đây là thật sao" hai năm qua giống như chỉ là một giấc mơ, đến khi gặp lại Lưu Trí Mẫn Kim Mẫn Đình mới được tỉnh lại.

"Hai năm qua, thiệt thòi cho em rồi"

"Vậy nên chị phải đền bù cho em"

"Em muốn đền bù thế nào"

"Đền chị được không?"

"Chị là hàng sale một trăm phần trăm, chỉ dành cho em"

"Này là chị nói nha"

"Nhưng em không định về phòng à, nãy giờ điện thoại đã rung đến cuộc thứ ba rồi"

"Không về, không muốn về. Chỉ muốn ở đây ôm chị"

"Đươc, ôm thoả sức lấy"

"Lưu Trí Mẫn, đừng rời xa em nữa có được không"

"Sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa. Thương em đến già"
________________________________________

Đăng xong chap này ngại quá, ba năm sau đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro