43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 43: có thể hay không
________________________________________

Chiều hoàng hôn buông đỏ rực buông xuống vùng biển, phản chiếu hình ảnh xuống nước làm cho mặt nước đỏ rực lấp lánh. Lưu Trí Mẫn ngồi phía sau ôm lấy eo Kim Mẫn Đình nhìn phong cảnh lãng mạn hữu tình, tận hưởng luồng gió mát mẻ của biển khơi.

"Bây giờ mới biết em lái xe máy được"

Cảm giác ngồi phía sau Kim Mẫn Đình, hai tay ôm lấy eo của cô, cô ấy cũng có thể dựa vào người Kim Mẫn Đình tùy thích thật sự quá tốt.

"Bây giờ mới nói, em chưa có bằng lái xe máy" Kim Mẫn Đình thản nhiên nói.

Một lời này thành công làm cho Lưu Trí Mẫn câm nín. Chưa có thật sao?

"Đùa chút thôi. Không vui à" Kim Mẫn Đình cười.

Lưu Trí Mẫn nghĩ thầm nay Kim Mẫn Đình còn đùa nhạt nhẽo gì vậy, thế mà miệng lại nói "rất vui"

Xin hỏi đã đến đoạn vui chưa.

"Mẫn Đình, chị rất nhớ em" Lưu Trí Mẫn nói ra lời này sợ Kim Mẫn Đình sẽ thấy mình nực cười quá, tay bất tri bất giác dùng thêm một phần lực xiết lấy eo Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình cũng nhớ cô ấy. Rất nhớ cô ấy. Cực kì nhớ cô ấy. Nhưng cô sẽ không nói với cô ấy.

Lưu Trí Mẫn không nhận được lời đáp nào từ Kim Mẫn Đình trái tim đang hồi hộp cũng dần bình tĩnh lại, có lẽ là do hụt hẫng.

"Lưu Trí Mẫn, chị có biết lúc vừa chia tay chị em đã sống thế nào không? Mỗi ngày đều như một cái máy lập trình sẵn, đến giờ sẽ tự động vận hành. Từ nhà đến công ty từ công ty trở về nhà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi mình em. Rõ ràng không khác lúc trước là mấy nhưng chẳng hiểu sao từ lúc chị rời xa em, mọi thứ đều trở nên trống rỗng, cuộc sống giống như thướt phim xám xịt. Em đã vất vả biết bao nhiêu mới có thể thích nghi với cái cuộc sống tẻ nhạt ấy, lúc em chuẩn bị thành công hoàn toàn thì chị lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như chị nhớ em muộn hơn một chút, có lẽ em đã buông bỏ được rồi Lưu Trí Mẫn à"

Lưu Trí Mẫn nghe cô nói, lặng lẽ rơi nước mắt. Tất cả đều là do cô ây, nếu không phải vì cô ấy hẳn là Kim Mẫn Đình đã không phải chịu đau khổ như thế rồi.

"Không phải bây giờ mới nhớ em. Từ trước đến nay chị chưa từng ngưng nhớ em một ngày nào cả. Lúc vào nhà hàng, nhìn thấy món em thích sẽ nhớ đến em, nhìn thấy nhân viên phục vụ trạc tuổi em chị lại nhớ đến em, đi ngang bệnh viện nha khoa ký ức lúc trước lại trở về đầu, nhìn ở đâu cũng nhìn ra hình bóng của em. Có những ngày chị muốn bay ngay đến Bắc Kinh để nhìn em dù chỉ một chút, nhưng lại sợ em nhìn thấy sẽ chán ghét"

Kim Mẫn Đình thầm mắng đồ ngốc này. Cô sẽ chán ghét Lưu Trí Mẫn sao? Sẽ không, dù cho cô có tự mình lừa mình bản thân không còn thích Lưu Trí Mẫn nữa, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cô ấy mà thôi. Dù cho có cộc cằn với cô ấy, dù cho có giả vờ không để ý đến cô ấy, Kim Mẫn Đình luôn sơ hở để lộ ra một phần dịu dàng chỉ dành riêng cho Lưu Trí Mẫn.

"Em có nguyện ý cho chị thêm một cơ hội không Mẫn Đình? Chị biết chị không có tư cách đặt một phép thử cho em. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duy nhất con đường ấy"

Việc đặt Kim Mẫn Đình vào phép thử của Lưu Khiêm khiến cho Lưu Trí Mẫn muốn nổi giận với chính bản thân mình, điều này giống như cô ấy không tin tưởng hoàn toàn vào Kim Mẫn Đình. Nhưng rõ ràng chỉ có cách này, nếu không thuận theo Kim Mẫn Đình còn gặp phải trở ngại.

"Phép thử mà chị nói là gì?"

"Ba chị đặt một điều kiện. Nếu chúng ta chia tay, nội trong hai năm này em vẫn không có người mới thì chị có thể trở lại tìm em. Ba sẽ không can thiệp vào nữa" Lưu Trí Mẫn nói ra thật sự vô cùng hổ thẹn. Còn một số ý Lưu Trí Mẫn không nói ra, đó là ông Lưu sẽ gây khó dễ đối với việc thăng tiến của Kim Mẫn Đình nếu như hai người còn qua lại.

Kim Mẫn Đình nghe đến bối rối. Nhất thời cô cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải. Kim Mẫn Đình càng không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì, là nhẹ nhõm hay tức giận?

"Lưu Trí Mẫn, em..." Kim Mẫn Đình ngập ngừng, nên nói gì đây?

"Chị muốn biết rằng liệu em có thể cho chị thêm một cơ hội được ở bên em hay không? Không cần trả lời vội, cứ bình tâm suy nghĩ. Nghĩ thật kỹ xem em có cần chị nữa không? Nhé" Lưu Trí Mẫn bình tĩnh nói ra những lời này nhưng trong thâm tâm lại run sợ cực độ. Kim Mẫn Đình có cần cô ấy nữa không? Kim Mẫn Đình sẽ nguyện ý quay về bên cô ấy đúng không?

Kim Mẫn Đình sắp xếp lại lời nói của Lưu Trí Mẫn, không nói thêm bất cứ điều gì. Lưu Trí Mẫn nhìn phía biển xa xa, không biết sắp tới có con sóng to nào sắp đến hay không. Cô ấy ôm chặt lấy eo Kim Mẫn Đình, sợ rằng sau khi nói rõ với Kim Mẫn Đình cô ấy thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng trong hai năm qua, Lưu Trí Mẫn chưa từng ngừng hy vọng.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro