48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 48: qua ải
________________________________________

Đáp chuyến bay đến Giang Nam trời cũng đã tắt nắng.

Kim Mẫn Đình vừa đánh một giấc giờ vẫn còn hơi say ngủ, cả người lười biếng dính lấy Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn cũng để mặc cô lười biếng, Kim Mẫn Đình hôm qua làm việc cả đêm nên sáng ra khá uể oải, lại bay một chuyến chẳng tránh được chuyện mệt mỏi.

"Trí Mẫn" Lưu Khiêm đứng ở phía xa, đưa tay vẫy gọi Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình nghe tiếng gọi liền giật thót, vội vã nghiêm chỉnh lại đưa mắt nhìn Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn nghe giọng của Lưu Khiêm gọi mình thật sự có hơi bất ngờ. Kim Mẫn Đình bởi vì chuyện trước kia nên bây giờ nhìn thấy ông Lưu thật sự không dám có tiếp xúc quá thân mật với Lưu Trí Mẫn, chỉ sợ ông Lưu phản cảm. Lúc này trống ngực cứ đập liên hồi. Đến Giang Nam đã định sẽ đến gặp ông Lưu một chuyến, nhưng thật sự không nghĩ đến gặp sớm như vậy. Vừa xuống sân bay đã gặp, còn chưa chuẩn bị tinh thần cùng quà cáp cho phải phép.

"Đừng sợ, ba chị không còn phản đối nữa" Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình hồi hộp lo lắng nên nhanh chóng trấn an cô.

Thực tế thì Kim Mẫn Đình đã biết rồi, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ. Nhưng Kim Mẫn Đình lại suy nghĩ một chút, đắn đo một chút rồi cuối cùng nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn. Cô ấy nhìn Kim Mẫn Đình, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Có dũng khí rồi đây này.

"Chào chú, con là Kim Mẫn Đình" Kim Mẫn Đình lễ phép cuối người chào Lưu Khiêm một cách kính cẩn chị sợ không đủ thành ý.

Lưu Khiêm nhìn Kim Mẫn Đình cong môi cười, ông đưa tay vỗ vai Kim Mẫn Đình, giọng điệu từ tốn bảo: "được rồi"

Kim Mẫn Đình lén lút thở phào một hơi, cũng nở nụ cười ngọt ngào.

"Hai đứa chắc cũng mệt rồi, về nhà trước nhỉ?"

Lưu Trí Mẫn mừng rỡ ra mặt, Lưu Khiêm đích thân bảo Kim Mẫn Đình đến nhà. Xem ra đã thật sự chấp nhận hoàn toàn rồi. Lưu Trí Mẫn cũng chẳng khác Kim Mẫn Đình là bao, chỉ sợ Lưu Khiêm sẽ như trước mà bày ra vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

Lưu Khiêm nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Lưu Trí Mẫn liền quăng cho cô ấy vẻ mặt đánh giá. Con gái ông nuôi lại nghi ngờ vào lời hứa của ông sao, tốn cơm quá đi mất.

Lưu Khiêm đặt điều kiện với Lưu Trí Mẫn thử thách Kim Mẫn Đình một phen, đến khi Kim Mẫn Đình vượt qua thì hoàn toàn công nhận, dần dần phủi bỏ hết thành kiến đối với Kim Mẫn Đình. Vả lại lúc trước quan sát Kim Mẫn Đình một thời gian Lưu Khiêm nhận thấy con người Kim Mẫn Đình quả thật rất được. Đã như thế thì Lưu Khiêm cũng không còn lý do gì để ngăn cản, chung quy ông chỉ muốn Lưu Trí Mẫn có một hạnh phúc chắc chắn một bờ vai vững chãi để cô ấy dựa vào. Còn lại không quan trọng nữa rồi.

Buổi tối Lưu Khiêm tự tay xuống bếp, Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình đòi phụ giúp nhưng chỉ có Kim Mẫn Đình được chấp thuận. Lưu Trí Mẫn chỉ đành ở phòng khách giết thời gian đợi cơm canh nóng hổi.

Tay nghề của Kim Mẫn Đình thật sự chỉ có thể chạy vặt, để cô nấu thì hẳn là mình cô mới ăn được.

Lưu Khiêm nhìn cô gái nhỏ tay dâng tay đỡ rau củ cùng dao kéo liền bị chọc cho cười phá lên. Kim Mẫn Đình ngây ngốc không biết vì sao Lưu Khiêm lại cười nên chỉ biết ngớ người ra.

"Chuyện của con và Trí Mẫn ba mẹ con đã biết chưa?"

"Con đã sớm thưa chuyện với ba mẹ rồi ạ" từ lúc bắt đầu lại cùng Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình đã nghiêm túc kể đến chuyện này cho ba mẹ cô nghe.

"Vậy ba mẹ con phản ứng thế nào?"

Lưu Khiêm thời khắc này có chút lo lắng. Lúc trước biết chuyện của hai người ông giật ngược giật xuôi một phen, nói Kim Mẫn Đình bằng bao nhiêu lời khó nghe. Có khi nào ba mẹ Kim Mẫn Đình cũng có phản ứng tương tự? Nếu có cũng chẳng phải điều gì bất ngờ lắm...

"Ban đầu vẫn bất ngờ một chút ạ"

"Trí Mẫn có biết không"

"Không ạ. Con không muốn để chị ấy suy nghĩ thêm nữa, lần này con sẽ giải quyết thật gọn gàng. Đợi đến lúc ba mẹ hoàn toàn chấp nhận con mới mang chị ấy về, con sẽ không để chị ấy phải uất ức, chú không phải lo ạ" Kim Mẫn Đình cười hì hì.

Lưu Khiêm thật sự thấy bản thân lúc trước sai lầm biết bao. Chỉ vì định kiến của bản thân mà ông Lưu không nhìn đến một điểm tốt của Kim Mẫn Đình, chỉ chăm chăm chọc ngoáy vào giới tính của cô. Lúc bình tâm nghĩ lại, chẳng phải đôi bên có tình cảm với nhau là tốt rồi hay sao?

"Trận trước Trí Mẫn đã đánh rồi, cũng nên đến con một mình đón gió thử một phen"

"Kim Mẫn Đình, xin lỗi con vì những lời lẽ không hay trước đó"

"Chú đừng xin lỗi ạ, xin đừng ạ. Trí Mẫn quý giá biết bao, sao có thể tùy tiện được ạ. Dù sao con cũng không biết chú nói gì"

"May là con không nghe được" Lưu Khiêm cười. Không nghe được cũng tốt, không có buồn phiền.

"Mẫn Đình này, bác chỉ có một mình Trí Mẫn mà thôi. Thế nên trăm sự nhờ cả vào con nhé"

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Khiêm, cả người đầy vẻ kiên định. Kim Mẫn Đình đáp lại lời của Lưu Khiêm bằng giọng điệu không thể chắc chắn hơn: "xin bác hãy tin tưởng con"

"Được" Lưu Khiêm mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ lên vai Kim Mẫn Đình hai cái.

Kim Mẫn Đình nhắm mắt lại ổn định cảm xúc. Thành công qua ải rồi.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro