37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 37: vô ích...

Chơi đã đời cuối cùng mấy người họ cũng cam tâm ai về nhà nấy, Hứa Vĩ gọi xe cho một đám người say khướt trừ Lưu Trí Mẫn ra. Phải nói là cả một quá trình khó nhọc...

"Trả chị ấy lại cho anh" Kim Mẫn Đình vừa nói vừa định tách Lưu Trí Mẫn đang dính chặt lấy cô. Thật sự rất không nỡ mà.

"Một mình anh không kham nổi em ấy. Giúp một chút có phiền không?"

Hứa Vĩ - người đàn ông cao mét tám, siêu to khổng lồ lại dám nói không kham nổi Lưu Trí Mẫn có gần một mét bảy? Thử hỏi Kim Mẫn Đình có tin không? Đương nhiên là không rồi.

"Phiền"

Được, lạnh nhạt lắm tuyệt tình lắm. Hứa Vĩ vỗ tay, để xem còn trưng ra bộ dạng này được bao lâu.

"Tất cả là do anh cố tình đúng chứ?" Kim Mẫn Đình từ lúc nhìn thấy Hứa Vĩ cùng Lưu Trí Mẫn đến đã nghi ngờ rồi.

Chắc hẳn là người đàn ông này dụ dỗ Lưu Trí Mẫn đến đây sao đó lại bày mưu tính kế muốn kéo hai người lại chứ gì?

"Vô ích" Kim Mẫn Đình lắc đầu, thở dài một tiếng.

"Có ích" Hứa Vĩ đáp lại Kim Mẫn Đình bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"Nếu em biết anh cố ý rồi thì anh cũng không giấu diếm gì nữa. Ta ra lệnh cho khanh chăm sóc Lưu Trí Mẫn một chút"

"Hoàng thượng, người hồ đồ rồi"

"Khanh ăn nói như vậy à? Phạt chăm sóc Lưu Trí Mẫn"

"Mẫn Đình, khoảng thời gian đó Trí Mẫn cũng không dễ dàng gì. Em ấy...em ấy cũng..." Hứa Vĩ ngập ngừng mãi mà chẳng nói ra, suy cho cùng vẫn là chuyện của họ. Can thiệp sâu quá cũng không tốt lắm.

"Bỏ đi"

Kim Mẫn Đình không nói lại Hứa Vĩ, đành thoả hiệp cùng đưa Lưu Trí Mẫn về khách sạn.

"Nhìn xem em ấy dính lấy em như vậy lại còn bảo vô ích. Vô vô vô cái đầu em" Hứa Vĩ ngồi ở một bên chăm chọc.

Kim Mẫn Đình không biết có phải là cục nam châm hay không mà Lưu Trí Mẫn lại dính lấy không rời, hoàn toàn không biết trời trăng mây đất.

"Còn chẳng phải là do rượu à? Không có rượu chị ấy có như thế này sao?" Kim Mẫn Đình não nề, lúc bình thường Lưu Trí Mẫn rất rất tận lực né tránh ánh nhìn của cô không phải sao?

"Hai đứa có cái bệnh lớn thật. Trước khi nghĩ người ta sao lại có thái độ như thế với mình sao không nhìn lại mặt mình trước đi? Anh nói hai đứa gặp nhau là mặt đứa nào đứa nấy đen như cục than, còn nói người ta lạnh nhạt vô tình với mình"

"Vậy hỏi anh một câu, có phải lúc gặp lại người yêu cũ nên tay bắt mặt mừng đúng không?"

Hứa Vĩ bị câu này của Kim Mẫn Đình đánh gãy, nhất thời trở nên im lặng.

"Anh đây không có người yêu cũ, làm sao biết được nên hành xử như thế nào" bị chọc trúng chỗ đau, biểu cảm trên gương mặt Hứa Vĩ bỗng chốc đanh đá hẳn lên.

"Đây chẳng phải là chuyện bình thường hay sao, làm sao lại gặp người yêu cũ mà vui vẻ... Ơ mà khoan, chưa có người yêu cũ thật à" Kim Mẫn Đình ngạc nhiên, lại cố nhịn cười một chút. Thảm quá nha.

"Xin lỗi đại ca, em không nhịn được cười"

"Một người đàn ông giàu có đẹp trai thành đạt như anh chắc hẳn mọi người muốn tiến tới sẽ ngại lắm, phải dũng cảm mới được" Hứa Vĩ mỉm cười tự hào, trong cuộc sống cần nhất là lạc quan. Lạc quan lạc quan, nhất định phải lạc quan.

"Ừm, lạc quan là tốt"

Hứa Vĩ đưa Kim Mẫn Đình đến phòng Lưu Trí Mẫn xong lập tức chuồn mất dép, giây trước giây sau Kim Mẫn Đình đã không thấy người đâu. Cô cũng mặc kệ Hứa Vĩ.

Đỡ Lưu Trí Mẫn nằm xuống cánh tay Kim Mẫn Đình lúc này mới tê rần lên. Kim Mẫn Đình nhìn tình hình là biết Lưu Trí Mẫn còn say hơn lúc uống rượu cùng cô. Kim Mẫn Đình hơi tò mò một chút, nếu lần trước say như vậy bạo gan dụ dỗ cô thì lần này say gấp hai liệu Lưu Trí Mẫn sẽ còn làm cái gì nữa?

Lưu Trí Mẫn vừa nằm xuống một chút, mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Quờ quạng qua lại vẫn không tìm được liền nhăn mặt lăn lộn trên giường, giống như đứa con nít vòi người lớn không được sẽ lăn ra đất ăn vạ vậy.

"Mặc kệ chị" Kim Mẫn Đình lườm Lưu Trí Mẫn một cái, định bụng bỏ về.

Đúng lúc này Lưu Trí Mẫn lại lòm còm ngồi dậy, biểu cảm khuôn mặt kì lạ vô cùng.

Kim Mẫn Đình ngẩn người định hỏi Lưu Trí Mẫn cần gì đầu vội nhảy số, nhanh chóng đưa Lưu Trí Mẫn đến nhà vệ sinh.

Đoán không sai, Lưu Trí Mẫn muốn gặp bà Huệ rồi. Cô ấy cả buổi uống rượu, bây giờ liên tục kêu huệ. Kêu mãi kêu mãi cho đến lúc bao tử trống rỗng. Kim Mẫn Đình dừng xoa lưng Lưu Trí Mẫn, lại lấy nước cho cô ấy súc miệng mới đem Lưu Trí Mẫn trở về giường.

Suy đi nghĩ lại Kim Mẫn Đình vẫn là ở lại một chút, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài mua thuốc cho Lưu Trí Mẫn cùng chút đồ ăn đề phòng Lưu Trí Mẫn có đói. Ngược xuôi vài vòng xong Kim Mẫn Đình trở về khách sạn, bất ngờ nhìn thấy Lưu Trí Mẫn dựa vào giường ngồi thẩn người.

Chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ngồi ôm mặt khóc nức nở. Trái tim như thắt lại, Kim Mẫn Đình nhắm tịt mắt lại ngưng hô hấp mấy giây. Kim Mẫn Đình rất muốn ôm cô ấy nhưng không thể.

Cô không quấy rầy Lưu Trí Mẫn nữa, đặt đồ trước cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại sau đó âm thầm rời đi.

...

Hứa Vĩ: "chiện gì cũng tới tay kao hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro