38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 38: nhìn em

Bờ vai ấm áp của Kim Mẫn Đình khiến cho Lưu Trí Mẫn vương vấn biết bao nhiêu, nhờ có chút men say cô ấy được tìm về hơi ấm thân thuộc. Cô ấy nghĩ Kim Mẫn Đình rõ ràng cũng dung túng cho mình thật sự vui lên một chút, vẫn còn hy vọng đúng không?

Tối qua Kim Mẫn Đình đưa cô ấy trở về, còn mua cho cô ấy chút đồ. Đây là quan tâm bình thường hay sao?

Lưu Trí Mẫn vò đầu, không muốn bản thân tưởng bở thêm chút nào nữa. Bây giờ cô ấy muốn được gặp Kim Mẫn Đình.

Buổi sáng chín giờ, chắc chắn là ở công ty rồi. Lưu Trí Mẫn đi đến đó cũng không quên gọi theo Hứa Vĩ để tạo chút cảm giác công việc.

Lưu Trí Mẫn hôm nay đến nhìn thấy mấy người hôm qua nổ lực ủ mưu để cô ấy quắc cần câu hôm nay lại tiều tụy xanh xao như vậy không khỏi có chút buồn cười.

"Mang cái này vào cho em ấy, anh đi mua mấy cốc cà phê trước" Hứa Vĩ thân làm anh lớn làm sao mà không hiểu tâm tư của Lưu Trí Mẫn chứ.

Lưu Trí Mẫn nhận lấy tài liệu, vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt lại mới tiến đến trước cánh cửa kia. Tay gõ ba tiếng, lòng hơi hồi hộp. Lần này trông thấy vẻ mặt vô tâm vô phế của Kim Mẫn Đình cô ấy tò mò không biết bản thân sẽ có cảm giác gì. Mặc kệ Kim Mẫn Đình sẽ mặt nặng mày nhẹ như thế nào, cô ấy đã quyết tâm mặt dày lên một chút, giả ngốc không để ý đến.

Sau khi Kim Mẫn Đình ở bên trong "mời vào" một tiếng Lưu Trí Mẫn liền mở ra thật khẽ. Vốn Kim Mẫn Đình còn tưởng là ai, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn cô không nhịn được thở dài một hơi. Tối qua Kim Mẫn Đình cũng coi như chiều theo chút tâm tư của Lưu Trí Mẫn, bây giờ đã có chút hối hận. Lẽ ra nên dứt khoác hơn, một phát đẩy bay Lưu Trí Mẫn... Nhưng mà thật sự không nỡ quá phũ phàng. Nếu mà tối qua cô đẩy cô ấy thật thì sáng nay Kim Mẫn Đình sẽ không hối hận, mà là ăn năn xám hối vì dám làm như thế.

Crush đầu đời là crush đậm sâu... đậm sâu dài lâu, nhớ hoài nên chẳng quên được.

Đối với việc Kim Mẫn Đình đón tiếp mình bằng cái thở dài nặng nề Lưu Trí Mẫn giả vờ không thấy. Người ta vào đây là để làm việc nhá, đưa tài liệu giúp cho Hứa Vĩ nhá, không hề liên quan đến việc tư nhá...

"Hứa Vĩ đưa cho em cái này"

Kim Mẫn Đình đến ngước đầu cũng chẳng thèm ngước, vừa chăm chú vào màn hình vừa đưa một tay ra nhận lấy.

"Cảm ơn" rõ ràng là nói để lấy lệ thôi. Cảm ơn gì mà đến mặt người ta cũng không thèm nhìn?

Kim Mẫn Đình nhận thấy Lưu Trí Mẫn chưa rời đi. Đứng yên ở đó sao? Đứng yên ở đó làm gì? Sao còn không mau rời đi vậy! Kim Mẫn Đình bị Lưu Trí Mẫn nhìn đến cảm thấy quái dị, lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cô ấy một cái. Làm sao Kim Mẫn Đình có thể làm việc bình thường trong khi Lưu Trí Mẫn nhìn chằm chằm mình chứ. Còn nhìn thêm một xíu nữa thì cô ngất mất.

"Chị còn có việc gì à?" Ý định đuổi người rất rõ ràng.

"Nhất định phải có việc gì à?" Lưu Trí Mẫn thầm khen ngợi bản thân. Tốt tốt tốt, đã có thể hứng nước lạnh mà không buồn bực rồi.

Kim Mẫn Đình không biết nên trả lời như thế nào, ngơ ra mấy giây. Lưu Trí Mẫn muốn gì đây. Đột nhiên hôm nay lại lạ lùng thế này.

"Chị muốn gì?"

Lưu Trí Mẫn mỉm cười, đi đến gần Kim Mẫn Đình, người hơi cuối xuống mặt đối mặt cùng cô. Như một lẽ đương nhiên, Kim Mẫn Đình đơ như pho tượng. Trong lòng không ngừng khấn vái phật tổ mau đến cứu lấy mình. Làm gì lại phải tiến đến sát như vậy? Khoảng cách còn chưa tới năm centimét, lỡ như có cơn gió nhẹ nào đó "đẩy" cô một cái chẳng phải là rất thuận tiện để hôn một cái luôn à?

"Mẫn Đình" Lưu Trí Mẫn mang theo ý cười, gọi tên của Kim Mẫn Đình thật dịu dàng.

Kim Mẫn Đình run sợ trong lòng, thầm niệm thần chú "không mê muội không mê muội" người cũ trở lại đừng cho cơ hội! Sau đó cũng không màn đến Lưu Trí Mẫn có để ý đến mình hành xử kì lạ hay không mà nhắm tịt mắt lại, có lẽ nhìn Lưu Trí Mẫn thêm một giây nữa thôi cô sẽ thật sự thăng thiên.

Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình căng thẳng cũng không tiếp tục trêu chọc, trở lại khoảng cách bình thường. Khuôn mặt không che giấu được vẻ đắc ý. Đắc ý vì cái gì? Đắc ý vì Kim Mẫn Đình chỉ giả vờ không để ý đến cô ấy mà thôi.

"Làm gì căng thẳng thế, chị chỉ là đang nhìn xem em so với hai năm trước có khác chút nào không thôi"

Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng thở được, có chút buồn bực giận dỗi không muốn nói với Lưu Trí Mẫn thêm bất cứ câu nào. Vì cái gì là trêu chọc cô? Đây là chuyện rất vui vẻ sao?

"Đừng gọi tên em thân thiết như vậy"

"Có lẽ do cảm nhận của em thôi. Gọi bình thường như vậy mà" Lưu Trí Mẫn nhún vai thản nhiên đáp.

Kim Mẫn Đình cắn răng không tiếp tục đôi co với Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn cũng yên ổn ngồi một chỗ không làm gì cô nữa. Đến tận lúc Hứa Vĩ bước vào, khoảng không gian lạnh lẽo này mới tạm thời xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro