36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36: razbliuto

Kết thúc buổi thảo luận cũng đã đến giờ tan làm, Hứa Vĩ có chủ ý muốn mời tất cả mọi người cùng ăn một bữa. Đương nhiên ai nấy đều vui vẻ đồng ý khi được khao ăn, Kim Mẫn Đình thấy có Lưu Trí Mẫn liền muốn âm thầm rút quân nhưng lại bị Hứa Vĩ bắt sống. Cô ấy thì cũng y như cô vậy, muốn né Kim Mẫn Đình nhưng Hứa Vĩ lại bắt sống. Anh cứ vậy mà tóm gọn từng người từng người.

Người ta nói ông trời rất hay trêu đùa người khác, cuộc sống luôn luôn trớ trêu. Và thật vậy, chả biết là đưa đẩy đẩy đưa như thế nào lại ngồi cạnh nhau, Hứa Vĩ ở phía đối diện vô cùng hài lòng. Để miêu tả cảm giác của Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình thì chỉ gói gọn trong một từ "sượng"

Kim Mẫn Đình đột nhiên hôm nay lại khép nép trầm mặc như thế mấy người đồng nghiệp lại nói rằng cô có tâm trạng không tốt lắm. Thế là cứ người một câu tôi một câu hỏi Kim Mẫn Đình tới tấp, Kim Mẫn Đình vừa bận trả lời bọn họ vừa bận nướng thịt.

Lưu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình nướng thịt không ngơi tay liền giành lấy đồ gắp thịt trong sự ngỡ ngàng của cô, Lưu Trí Mẫn không nói không rằng chỉ im lặng nướng. Kim Mẫn Đình không hiểu sao nhìn thấy Lưu Trí Mẫn như thế này liền sợ sệt.

"Sếp Kim, có phải buồn phiền chuyện gì rất lâu rồi không?"

Kim Mẫn Đình bày ra vẻ mặt hỏi chấm khiến cho mấy cô cậu đồng nghiệp thở dài một hơi.

"Chị nói xem, từ lúc chuẩn bị thăng chức đã thay đổi rất nhiều. Không biết có ai nói với chị lúc ấy chị cực kỳ u ám không?"

Có Lưu Trí Mẫn ở đây, mọi người lại thay nhau nói những câu như thế khiến Kim Mẫn Đình rất khó xử, cô chỉ cười cười không đáp lại bất cứ câu hỏi nào. Tuy vậy Lưu Trí Mẫn vẫn hiểu được, không hiểu mới là lạ. Khoảng thời gian Kim Mẫn Đình chuẩn bị thăng chức cũng là lúc hai người chia tay.

Đi ăn thịt nướng làm sao thiếu được rượu, cả một bàn dài người nào người nấy đều sung sức gọi ra rất nhiều. Chỉ có duy nhất Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình không uống, bởi họ sợ uống vào xui rủi lại có chuyện. Nhưng thử nghĩ xem, họ có thoát được không? Đương nhiên là không.

"Sếp, chị không định uống sao?"

"Người đẹp Giang Nam cũng không uống à?"

Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình làm sao yên thân được, kiểu gì cũng phải uống với bọn họ.

Lưu Trí Mẫn đầu hàng trước, cứ từ chối mãi cô ấy cũng thấy ngại. Xã giao cùng mọi người một chút chắc chẳng đến nỗi nhỉ?

Kim Mẫn Đình cũng theo sau đó mà đầu hàng.

Cũng không phải mọi người không nhận ra bầu không khí kì lạ này của Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn, suốt một buổi nhìn đến mặt nhau cũng không nhìn huống chi là nói chuyện. Giống như nhìn đến sẽ bị làm sao vậy. Tuy vậy cũng không bận tâm đến hai người lắm, bởi họ nghĩ có lẽ xa lạ nên như thế. Họ không biết rằng, bởi vì từng thân thuộc nên bây giờ nhìn mặt nhau mới khó khăn đến vậy.

Kim Mẫn Đình cúi đầu xuống nhìn ly rượu, lại cố ý nhìn qua tay Lưu Trí Mẫn. Chỉ thấy tay thôi cũng đủ đẹp rồi, Kim Mẫn Đình tự cười bản thân. Một lần đau rồi còn chưa chừa đúng không? Nhưng, cô nhớ cái đan tay ấm áp ấy quá. Phải làm sao đây? Nhớ đến mức ngay lúc này chỉ muốn nắm lấy tay cô ấy.

Lưu Trí Mẫn thật sự hôm nay chỉ định uống một chút lấy lệ, nhưng mấy người này không ai cam tâm để Lưu Trí Mẫn được tỉnh táo. Giống như năm sáu người có cùng chung suy nghĩ bằng mọi giá phải đánh gục Lưu Trí Mẫn mới hả hê vậy.

"Mấy người không thấy cô ấy say rồi hay sao? Tự mình uống đi chứ" Kim Mẫn Đình nhìn trạng thái của Lưu Trí Mẫn đoán rằng cô ấy say rồi, cũng không ngại nói nữa.

Lưu Trí Mẫn giờ này cũng không biết được Kim Mẫn Đình vừa quan tâm đến mình, duy trì ngồi thành một cục không nhúc nhích.

"Sếp, vậy chị uống nha"

"Uống uống uống cái đầu mấy cậu"

Hứa Vĩ nhìn Kim Mẫn Đình hung dữ với đồng nghiệp mà không nhịn được cười.

"Quan tâm tới vậy à?" Hứa Vĩ nói vừa đủ để Kim Mẫn Đình nghe thấy.

Đáp lại lời châm chọc của Hứa Vĩ chính là cái lườm ngập tràn yêu thương của Kim Mẫn Đình.

Mấy người trong bàn nhìn thấy Hứa Vĩ cùng Kim Mẫn Đình to nhỏ cái gì đấy liền nổi hứng nhiều chuyện, sau đó lại chuyển chủ đề nói biết bao nhiêu là chuyện. Nào là ai chuẩn bị hói, ai ngồi nhiều nên giờ đau cột sống hay ai đó định mua nhà, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để tám. Lại có mấy người kể những chuyện hài hước của bản thân báo hại những người còn lại cười đến chảy nước mắt.

Kim Mẫn Đình chăm chú nghe mọi người nói, không chú ý đến Lưu Trí Mẫn ở bên đây nhìn chằm chằm vào tay mình.

Lưu Trí Mẫn nhìn chằm chằm cánh tay Kim Mẫn Đình, chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó là muốn ôm lấy tay Kim Mẫn Đình, dựa vào Kim Mẫn Đình. Rượu khiến Lưu Trí Mẫn quên mất cô ấy và Kim Mẫn Đình đã chia tay.

Lưu Trí Mẫn muốn gì làm đó. Kim Mẫn Đình bất ngờ, Lưu Trí Mẫn lại quá nhanh thế nên cô chẳng trở tay kịp.

Lưu Trí Mẫn ôm lấy cánh tay Kim Mẫn Đình rồi ngã đầu lên vai cô, tìm được chỗ dựa như thế này Lưu Trí Mẫn yên tâm nhắm mắt.

Một bàn ồn ào không có bất kì ai chú ý đến. Kim Mẫn Đình giống như không còn nghe bất kì âm thanh nào ngoài nhịp đập của trái tim. Sao lại dễ chịu thế? Sao lại bình yên thế? Sao lại hạnh phúc thế? Giống như trong phút chốc tìm lại được món đồ trân quý đã đánh mất từ lâu.

Kim Mẫn Đình không muốn đẩy Lưu Trí Mẫn ra, cô lưu luyến và cô cũng biết rõ. Kim Mẫn Đình sẽ giả vờ say vậy, ngày mai cô sẽ không nhớ đến bất kì chuyện gì. Bây giờ thì cô muốn được Lưu Trí Mẫn dựa vào.

....

Hồi đợt viết hăng say tới gần hai giờ sáng, tối nằm mơ thấy otp ngồi dựa nhau kiểu đếi tình zl 🥺 mà viết lại hông được :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro