32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 32: ephémère

Kim Mẫn Đình nôn nóng tan làm, vừa hết giờ đã vội vã thu dọn đồ đạc chạy như bay. Lý do khiến cho cô đặc biệt vui vẻ bởi hôm nay Lưu Trí Mẫn trở lại rồi. Sau một thời gian không được xem là ít ỏi đối với Kim Mẫn Đình thì rốt cuộc người thương của mình cũng đã quay trở lại, khỏi phải nói Kim Mẫn Đình vui không sao tả xiết.

Lúc trưa Trí Mẫn của cô đã hẹn cô gặp mặt rồi. Kim Mẫn Đình nửa tháng qua ngoài mong ngóng tin tức từ chỗ Hứa Vĩ cũng chẳng thể làm được gì, Hứa Vĩ muốn tới lui cũng khó khăn đủ bề chứ chẳng dễ dàng. Nửa tháng không gặp, Kim Mẫn Đình đặc biệt nhớ Lưu Trí Mẫn, cô lại lo lắng đến Lưu Trí Mẫn ở Giang Nam. Chẳng biết lúc bị "giam lỏng" cô ấy có chán không, cũng không biết Lưu Trí Mẫn liệu có nhớ cô nhiều không. Còn về phần Kim Mẫn Đình, mỗi tối cô đều ngủ không ngon, sáng dậy vẫn phải tập trung tinh thần làm việc, cứ theo cái vòng lặp mất ngủ dậy sớm mất ngủ dậy sớm làm cho Kim Mẫn Đình đã trở thành gấu trúc rồi. Hai mắt thâm quầng đến đáng thương.

Kim Mẫn Đình vốn muốn giữ cho bản thân điềm tĩnh một chút thay cho bộ dáng nôn nóng hấp tấp, nhưng chỉ sau  giây đầu tiên nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ở xa xa cô liền chuyển từ đi thành chạy, muốn sớm đến bên Lưu Trí Mẫn một chút. Đến khi đã gần sát bên cô ấy, Kim Mẫn Đình mới vòng tay ôm lấy người thương, hơi thở đã sớm trở nên rối loạn. Dù mệt, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn chưa thể ngừng được sự phấn khích của mình.

Lưu Trí Mẫn muốn đưa tay vuốt lại chút tóc bị gió thổi bay của Kim Mẫn Đình nhưng rồi lại thôi. Cô ấy nhìn thấy Kim Mẫn Đình mừng rỡ lại vội vã như thế mà trong lòng khó chịu vô cùng, Kim Mẫn Đình như thế làm sao cô ấy nỡ nói gì chứ?

"Em nhớ chị. Nhớ chị, siêu siêu nhớ chị" Kim Mẫn Đình tìm được hơi ấm quen thuộc ra sức mà ôm lấy sợ rằng cô ấy sẽ lại đi mất ngay. Hai người bên nhau chưa được bao lâu, nhưng gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, Kim Mẫn Đình thì buồn hết sức.

Sau một hồi đấu tranh, Lưu Trí Mẫn vẫn là không nhịn được ôm lấy Kim Mẫn Đình, cô ấy biết rằng lời bản thân sắp nói ra sẽ khiến cho Kim Mẫn Đình đang ôm ấp cô ấy hiện tại tan vỡ thành từng mảnh. Nhưng cũng đành thôi, Lưu Trí Mẫn đã quyết định rồi, bây giờ cô ấy chỉ có thể làm theo sự lựa chọn của mình chứ chẳng thể làm khác đi.

Cô ấy đẩy Kim Mẫn Đình ra thật nhẹ, tự mình lùi về một bước, và cái đẩy nhẹ bẫng này làm cho Kim Mẫn Đình có một loại linh cảm bất an tột độ, thái độ của Lưu Trí Mẫn rất có vấn đề.  

"Mẫn Đình, chúng ta tốt nhất nên dừng lại" Lưu Trí Mẫn đã nói câu này rất nhiều lần trước khi đến đây gặp Kim Mẫn Đình bởi vì cô ấy sợ bản thân sẽ không thể nào nói ra dễ dàng, cô ấy sợ sẽ để lộ ra dù chỉ là một tia đau thương, hay cảm giác quyến luyến.

Và Lưu Trí Mẫn đã thành công. Lời nói ra vừa nhẹ nhàng vừa rõ ràng, đè nén thật kĩ từng lớp cảm xúc dày xéo. Một tia buồn bã, một tia đau khổ cũng chẳng lộ ra. Lưu Trí Mẫn đích thực quá thành công với vai diễn này.

Lời của Lưu Trí Mẫn giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến cho Kim Mẫn Đình hoàn toàn ngẩn người. Cô không nói nên lời và dường như quên luôn cả cách nói, chỉ có đôi mắt giống như đang diễn tả những nỗi niềm trong cô. Kim Mẫn Đình rất muốn hỏi là tại sao? Nhưng cô không biết lấy đâu ra can đảm để hỏi Lưu Trí Mẫn câu ấy.

Kim Mẫn Đình có thể đoán được lý do Lưu Trí Mẫn quyết định dừng lại chắc chắn liên quan đến Lưu Khiêm. Kim Mẫn Đình trước đó rất tự tin vào Lưu Trí Mẫn, Hứa Vĩ cũng nói cô ấy rất kiên quyết.

Dù vậy Kim Mẫn Đình trước sau cũng không dám đặt mình lên bàn cân với Lưu Khiêm, cô cũng chẳng dám mộng tưởng Lưu Trí Mẫn sẽ đặt cô lên hàng đầu. Giữa gia đình và người mình yêu thử hỏi ai mà không quan trọng? Cô chỉ mong Lưu Trí Mẫn có thể dùng toàn lực níu kéo gia đình, một phần lực nhỏ còn lại chỉ cần vươn tay ra Kim Mẫn Đình sẽ tự khắc bám chặt không buông. Nhưng Lưu Trí Mẫn đã không làm như thế, cô ấy đã chọn buông tay cô mà chẳng luyến tiếc điều chi. Thế là hết, bây giờ thật sự mà nói Kim Mẫn Đình chẳng biết phải níu lấy tay của cô ấy bằng cách nào và vì lý do gì.

Trông thấy Kim Mẫn Đình chẳng phản ứng gì làm cho Lưu Trí Mẫn bồn chồn, càng không hỏi gì cô ấy lại càng khó chịu. Lưu Trí Mẫn thà rằng để Kim Mẫn Đình trút giận lên bản thân, thà rằng để Kim Mẫn Đình mắng chửi cô ấy một trận ra trò còn hơn là nhìn Kim Mẫn Đình như chết trân thế này. Cô phải vỡ vụn đến mức nào chứ?

Người đưa Kim Mẫn Đình đến trước cánh cổng thiên đường chính là Lưu Trí Mẫn và người tự tay đẩy Kim Mẫn Đình xuống hố sâu địa ngục cũng là cô ấy.

Kim Mẫn Đình không trách Lưu Trí Mẫn bởi cô hiểu rõ Lưu Trí Mẫn đứng ở thế khó, chọn lựa như thế nào cũng sẽ không vẹn đôi đường. Chỉ trách bản thân cô không giúp ích được gì... nói yêu cô ấy nhưng chẳng làm được gì...

"Chân chị đã ổn rồi đúng không?" Kim Mẫn Đình nhớ ra cô chưa hỏi thăm đến cái chân đau của Lưu Trí Mẫn, bây giờ có lẽ đã ổn rồi.

Lưu Trí Mẫn bị câu này của Kim Mẫn Đình đánh gục. Muốn giả vờ cũng không còn được nữa, cô ấy mặc cho nước mắt chảy ra, cổ họng như bị bóp nghẹn lại. Vì sao? Vì sao khi nghe được những lời như thế mà cô vẫn có thể đi quan tâm đến cái chân đau của Lưu Trí Mẫn mà không phải là trái tim vụn vỡ của chính cô? Vì sao lại cứ mãi quan tâm cô ấy? Kim Mẫn Đình có phải là không để ý đến bản thân vỡ vụn từng chút từng chút đúng không?

"Chăm sóc tốt cho bản thân, sau này đừng hành động như vậy nữa. Cơ thể là của chị, vẫn là nên giữ gìn cho tốt. Dù là làm gì cũng nên nghĩ đến bản thân một chút, đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi. Hơn ai hết, em hy vọng mỗi ngày của Mẫn đều phải thật vui vẻ, đừng khóc thút thít như hôm nay nhé" Kim Mẫn Đình cười nhưng mắt đã đỏ hoe.

Cô không cho phép một giọt nước mắt nào rơi, kẻo nhớ lại Lưu Trí Mẫn có thể sẽ tự trách.

"Cũng trễ rồi, chị về đi" Kim Mẫn Đình nhẹ giọng, nghe chẳng ra chút tức giận hay ấm ức nào cả.

Lưu Trí Mẫn hổ thẹn đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Kim Mẫn Đình. Tại sao cô ấy lại có thể đối xử như thế với Kim Mẫn Đình, người mà luôn nghĩ đến cô ấy trước tiên, người luôn sợ cô ấy thiệt thòi. Dù cho uất ức, dù cho thắc mắc cũng không hé răng nửa lời để cô ấy cho mình một đáp án.

Đoạn tình này coi như xong rồi.

Nhìn bóng lưng Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình lại nhớ đến hôm tiễn Lưu Trí Mẫn ở sân bay. Lúc đó Lưu Trí Mẫn cứ đi ba bước sẽ quay đầu nhìn một cái, bây giờ cô ấy một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.

"Tạm biệt" khi bóng Lưu Trí Mẫn đã dần xa khuất, Kim Mẫn Đình vẫy vẫy tay hét thật to. Nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng Kim Mẫn Đình trước sau duy trì nụ cười.

_________________Hoàn_________________

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề”

Hoàn tại đây, cảm ơn mọi người nha (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro