31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 31: một cơn bão nhỏ

Kim Mẫn Đình nắm chặt lấy điện thoại trong tay, cố dằn lại những cảm xúc mông lung mơ hồ trong cô. Rõ ràng là bối rối lắm, khó hiểu lắm nhưng chẳng dám đi hỏi Lưu Trí Mẫn. Vô vàn giả thuyết cứ đeo bám Kim Mẫn Đình từ sáng đến giờ, suy nghĩ chồng chất suy nghĩ.

Cuối cùng Kim Mẫn Đình quyết định gọi đi một cuộc. Nhưng không phải là gọi cho cô ấy. Sau mấy tiếng chuông, người ở bên kia đã mau chóng nối máy. Âm thanh trầm thấp từ trong điện thoại phát ra đều đều hai tiếng: "Sao đấy?"

"Ở Giang Nam có chuyện gì không?"

Từ trong giọng điệu của Kim Mẫn Đình, Hứa Vĩ nghe được cô đang nôn nóng phập phồng lắm nhưng anh không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu, dường như đang nghĩ đến gì đó rồi trầm ngâm, Kim Mẫn Đình bởi vì sự im lặng này trong lòng biết rõ là có chuyện rồi.

"Sao lại hỏi có chuyện gì không? Bình thường mà" Hứa Vĩ thở dài một tiếng. Anh không biết có nên nói với Kim Mẫn Đình hay không...

"Căn nhà Lưu Trí Mẫn thuê hôm nay bên vận chuyển vừa chuyển đồ đạc đi hết cả rồi, anh nói không có gì!" Kim Mẫn Đình có chút mất bình tĩnh, dù cô biết bản thân không thể vô duyên vô cớ nổi nóng như thế này với người ta. Chỉ là bây giờ Kim Mẫn Đình không thể suy nghĩ quá nhiều về những chuyện khác.

"Mẫn Đình, thật ra chuyện của hai đứa...chú Lưu đã biết từ lâu rồi" lần trước Hứa Vĩ có bảo hai người bại lộ rồi cũng nên, ai ngờ là thật. Nhưng bất quá anh cũng chẳng thấy có gì lạ, với sắp xếp của ông Lưu thì không biết rõ cũng sẽ biết quá nửa.

Kim Mẫn Đình ngộ ra rồi, cô cũng đoán được là ông Lưu đã biết chuyện của hai người vào lúc cô đến Giang Nam. Thảo nào dạo ấy cô cứ thấy Lưu Trí Mẫn tâm trạng không được tốt suốt, hết kì nghỉ có lẽ là bị giữ lại rồi. Kim Mẫn Đình có linh cảm nhưng bởi vì thái độ bình thường của Lưu Trí Mẫn mà nhanh chóng dẹp bỏ.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ là còn sớm quá, cái gì cũng chưa chuẩn bị kịp.

"Em đừng lo lắng quá, Trí Mẫn rất kiên quyết. Chỉ là chú Lưu lại dữ dội hơn, hai người họ ngày nào cũng tranh tranh cãi cãi..." Hứa Vĩ mấy ngày nay nghe Lưu Trí Mẫn kể cũng cảm thấy bản thân sắp bị cuốn vào cuộc chiến này rồi, anh lại một lần nữa thở dài: "nhưng hôm qua là trận khốc liệt nhất. Chú Lưu tự ý hủy hạn thuê nhà của Trí Mẫn ở Bắc Kinh. Trí Mẫn tối qua...thật sự phát điên rồi"

"Trí Mẫn làm sao!" Kim Mẫn Đình càng nghe càng lo. Cô ấy đã làm gì để Hứa Vĩ phải dùng đến từ "phát điên" chứ?

Đương lúc Lưu Trí Mẫn ở bên kia một mình chống chọi cô lại không thể làm được gì. Bản thân cô thật sự không thể phớt lờ đi cảm giác bất lực này.

"Lúc biết chú Lưu tự ý làm như thế. Trí Mẫn lại cùng chú Lưu tranh cãi, sao đó Trí Mẫn bị cấm túc giam lỏng trong nhà. Em không biết đâu, chú ấy liên hệ với mấy người bảo vệ canh gác xung quanh. Điện thoại của Trí Mẫn cũng bị tịch thu rồi, tối qua em ấy muốn trèo cửa sổ thoát ra. Kết quả là té ngã, may mắn là chỉ ngã ở tầng hai. Bây giờ thì tốt rồi, chú Lưu có dang rộng cửa em ấy cũng không đi được"

Kim Mẫn Đình không nghĩ bên chỗ ông Lưu cùng Lưu Trí Mẫn lại tranh cãi ác liệt như thế. Ấy vậy mà trước đây gọi điện cho Lưu Trí Mẫn cô ấy không hề đề cập đến chuyện gì liên quan, tận lực giấu diếm Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình không thể nói rằng bản thân không hề cảm thấy chút mất mác nào. Tại sao Lưu Trí Mẫn không nói với cô ấy mà lại tự mình chống chọi? Nhưng rồi Kim Mẫn Đình lại nghĩ, Lưu Trí Mẫn nói với cô, cô có thể làm gì đây? Cô sẽ giúp Lưu Trí Mẫn như thế nào?

Kim Mẫn Đình thấy bản thân đúng là vô dụng. Chuyện gì cũng chẳng giúp được.

"Bây giờ em đừng nghĩ đến chuyện chạy đến đây. Yên tâm ở lại Bắc Thành, có anh ở đây sẽ tận lực giúp đỡ Trí Mẫn. Em đến đây nhiều khi mọi chuyện còn rối tung hơn"

Kim Mẫn Đình quả thật muốn đến, Hứa Vĩ vừa hay đánh gãy dự định này của cô trong chốc lát.

"Bây giờ em không liên lạc được với Trí Mẫn đâu, có thử cũng vô dụng thôi. Trí Mẫn giờ trở thành người rừng rồi"

Kim Mẫn Đình thở dài, nếu biết sớm có chuyện này chẳng thà hôm ấy cô bắt cóc Lưu Trí Mẫn trở về đây.

Cô buồn thiu, giọng ỉu xìu: "Anh nói xem, em vô dụng lắm đúng không?"

"Mẫn Đình, mấy chuyện thế này phải để chú Lưu tự mình đã thông tư tưởng. Em giúp thế nào được chứ?" Hứa Vĩ xoa xoa trán, nói như thế nhưng Hứa Vĩ không biết tới khi nào ông Lưu mới có thể thay đổi suy nghĩ. Anh không phải chưa từng thấy qua mấy trường hợp người nhà phản đối dữ dội, nhưng cỡ Lưu Khiêm mấy nhà khác thật sự phải chào thua.

"Anh ở bên này sẽ cố gắng nói vào, để mắt đến Trí Mẫn. Thế nên em đừng quá lo lắng"

"Cảm ơn anh, phóng viên túc trực tại hiện trường" Kim Mẫn Đình bông đùa, dù chả có hứng lắm.

"Còn khách sáo gì chứ, sốc lại tinh thần tập trung làm việc. Nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì, cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi, nghỉ ngơi một chút đi"

Kim Mẫn Đình ậm ừ, buông điện thoại ra. Mới bắt đầu ra biển, gió bão đã ùn ùn kéo đến đánh nát thuyền rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro