30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 30: có một bạn cua tên Trí Mẫn

Sau kì nghỉ tết dài, mọi thứ liền trở về quỹ đạo vốn có của nó, mọi người lại quay về guồng quay công việc trước đó. Ông bà Kim quay về Thượng Hải, Kim Mẫn Đình trở về Bắc Kinh. Duy chỉ có Lưu Trí Mẫn có việc ở Giang Nam vẫn chưa rời đi được.

Mặc dù cô đang ở Bắc Kinh nhưng tâm hồn sớm đã bay thả đến Giang Nam. Kim Mẫn Đình cứ mong cô ấy có thể đến đây sớm một chút, cô sẽ tự tay nấu cho Lưu Trí Mẫn mấy món mà bản thân đã học được trong kì nghỉ Tết vừa qua từ mẹ cô. Vốn dĩ là không có hứng thú nấu ăn, nhưng nấu cho Lưu Trí Mẫn thì hứng thú hẳn, tích cực học hỏi lắm. Đến nỗi mẹ cô cảm thấy lạ lẫm, phải hỏi một câu: "Bộ muốn lấy chồng rồi sao?" Kim Mẫn Đình chỉ cười không đáp, người ta là chuẩn bị để lấy vợ nha.

Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn ở bên kia có lẽ khá bận bịu nên cũng không thường gửi tin nhắn đến sợ làm phiền đến cô ấy, chỉ có buổi tối hai người mới gọi điện trò chuyện với nhau.

Hôm nay Lưu Trí Mẫn gọi muộn hơn mọi khi, Kim Mẫn Đình tưởng cô ấy bận nên sẽ không gọi thế là giờ này đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt mấy giây sao đã nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên.

Kim Mẫn Đình hí hửng chộp lấy điện thoại bắt máy, cười tươi đến mức hoa cũng chuẩn bị nở rồi.

"Em định đi ngủ sao?" Trông thấy cô đã nằm trên giường, Lưu Trí Mẫn liền hỏi.

Kim Mẫn Đình dụi dụi mắt ngáp dài một cái, mau chóng lắc đầu lia lịa.

"Có buồn ngủ cũng phải tỉnh thôi. Rốt cuộc thì khi nào chị mới về thế, lâu quá rồi" Kim Mẫn Đình trưng ra vẻ mặt đáng thương, nhìn Lưu Trí Mẫn thông qua màn hình bé xíu như thế này chẳng đã ghiền chút nào!

"Nhớ chị chứ gì"

"Nhớ đồ ăn của chị" Người ta đâu có dễ dàng nhận thương nhận nhớ, lươn lẹo đủ đường.

"Thêm một thời gian nữa, sắp xếp xong xuôi sẽ đến thôi" Lưu Trí Mẫn mỉm cười, mấy ngày nay cô ấy thật sự bận đến hoa mắt. Chẳng biết rắc rối ở đâu mà lũ lượt kéo đến, xử lí mãi không xuể.

Ra đường quản đủ chuyện, về nhà lại phải đối phó với ông Lưu. Hai người đã đạt đến độ cãi nhau mãi thành quen, việc cãi nhau từ lúc nào đã trở thành chuyện thường tình như cơm bữa rồi. Thường xuyên đến mức cô ấy chả thèm giận dỗi ông Lưu nữa.

Kim Mẫn Đình đương lúc định phàn nàn về chuyện ở công ty cùng Lưu Trí Mẫn thì lại có tiếng chuông cửa, cô vừa đi mở cửa vừa khó hiểu một chút. Đã giờ này rồi ai lại gọi cửa? Còn tưởng là ai, hoá ra là cô nàng thực tập mới đến công ty mấy hôm trước đến tìm Kim Mẫn Đình. Cô nàng tay xách một túi thức ăn, nói với Kim Mẫn Đình vô tình mua nên đem đến cho cô vì thường xuyên chiếu cố xong lại chạy đi mất.

Vì Kim Mẫn Đình đặt điện thoại trên bàn phòng khách nên Lưu Trí Mẫn nghe tất, thế nên không được vui vẻ cho lắm.

"Ai thế?"

"À, là thực tập mới đến công ty" Kim Mẫn Đình vô tư hồn nhiên đáp.

"Thân thiết ghê cơ, giờ này còn mua đồ ăn sang cho em à?" Lưu Trí Mẫn ngoài cười nhưng lòng không vui gì.

"Thân thiết gì chứ, người ta mới đến công ty thôi" Kim Mẫn Đình có lẽ là buồn ngủ rồi nên đột nhiên mất hết sự tinh ranh thường ngày.

Cô ấy nói, bằng cái giọng như dỗi cả thế giới: "Vậy là em định ăn à?"

Nhưng chả hiểu sao, Kim Mẫn Đình không nhận ra người yêu mình đang hằn học bực dọc. Lại hồn nhiên đáp: "Đồ ăn mà, không ăn thì làm gì chứ?"

"Kim Mẫn Đình. Em bị mất nhận thức đúng chứ? Sao lại vô tri thế?"

Kim Mẫn Đình ngẩn tò te. Tại sao cô mất nhận thức và vô tri vậy nhỉ?

"Em sẽ ăn đồ ăn của người đang cảm nắng em trước mặt bạn gái em sao?"

Kim Mẫn Đình hẹn hò cùng Lưu Trí Mẫn cũng được một thời gian rồi. Nhưng những lúc Lưu Trí Mẫn nhắc đến bản thân là bạn gái của cô thì cô lại sẽ y như thiếu nữ mới lớn, cả người đều quắn quéo cười như bệnh vậy. Hai tiếng bạn gái nghe quá đỗi êm tai, cứ phải gọi là thích mê.

"Em làm trò gì vậy?" Lưu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình không để ý liền muốn dỗi.

"Em sẽ không ăn, đừng dỗi nha" Kim Mẫn Đình mặc kệ Lưu Trí Mẫn nghĩ bóng nghĩ gió mà dỗ dành trước cái đã. Làm gì lại có chuyện người ta cảm nắng này kia chứ.

"Bây giờ chị thích dỗi. Em cản được không?" Lưu Trí Mẫn hoá thân thành con cua rồi.

"Được được, được tất. Chị muốn thế nào thì chính là thế ấy. Chị nói trái đất này hình vuông là hình vuông, chị nói mặt trời mọc ở phía tây thì chính là phía tây" Kim Mẫn Đình mồm miệng ríu rít, thích chí cười tít cả mắt cơ mà.

"Em bị gì vậy?" Lưu Trí Mẫn có chút quan ngại, hâm rồi sao?

"Hạnh phúc quá, bạn gái của em đang ghen" Kim Mẫn Đình hạnh phúc muốn rơi nước mắt, vội tìm khăn giấy giả vờ lau nước mắt.

"Ghen gì chứ, em đừng suy bụng ta ra bụng người như thế" Lưu Trí Mẫn mặt đen như lọ nồi, lạnh giọng nói.

"Là em suy bụng ta ra bụng người. Nhưng suy ra đúng luôn rồi còn gì"

"Sao em gặp ai cũng giúp thế?" bạn cua họ Lưu ngang ngược ý kiến. Giúp đỡ người khác là chuyện rất thường tình, nhưng cô ấy lại khó chịu một chút bởi lo lắng có khi nào người ta sẽ bởi vì sự giúp đỡ của Kim Mẫn Đình mà lầm tưởng hay không? Nhưng chung quy vẫn là do Lưu Trí Mẫn nghĩ nhiều.

"Mẫn à. Em giúp chị bởi vì chủ đích riêng, còn người khác là do tốt bụng nên tiện tay giúp đỡ thôi. Không giống nhau" Kim Mẫn Đình đều là nói thật nha.

Giúp đỡ người khác chỉ là ở mức độ nào đó thôi, còn với Lưu Trí Mẫn chính là bất chấp mức độ. Cái gì cũng muốn giúp cả. Cô muốn giúp Lưu Trí Mẫn cả một đời cơ!

"Nói nghe êm tai đấy, tạm tha cho em"

Lưu Trí Mẫn thấy mình trẻ con thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro