29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29: xuất gia

Lưu Trí Mẫn sáng sớm trở về nhà đã nhìn thấy ông Lưu ngồi ở phòng khách, sắc mặt không hề tốt chút nào. Cô ấy đã quá rõ ràng lý do, nhưng cũng không muốn tiếp tục cãi vã. Lưu Trí Mẫn cảm thấy nên để ông Lưu từ từ tiếp nhận, bây giờ càng cãi vã chỉ càng khiến ông thấy phản cảm nhiều hơn mà thôi.

"Ba, con xin phép về phòng"

Lưu Trí Mẫn chào một tiếng ông Lưu cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

"Xem ra con không chịu nghe lời người ba này rồi đúng không?"

Lưu Trí Mẫn thở dài, đi đến ghế ngồi. Có lẽ là không tránh được.

"Cả đêm không về nhà. Là chạy đến chỗ con bé kia sao?"

Lưu Trí Mẫn không đáp lại coi như đã thừa nhận lời của Lưu Khiêm.

"Lưu Trí Mẫn, con đã từng nghĩ đến cảm giác của ba chưa? Phụ nữ rất dễ đổi thay, tấm gương trước mắt con còn không nhìn thấy sao? Rồi con bé ấy cũng sẽ chạy theo kẻ khác, cũng sẽ vì lợi ích mà rời bỏ con. Lẽ ra con nên tìm một người có sự nghiệp, khả năng chăm sóc cho con" Ông Lưu là đang nhắc nhở đến mẹ của Lưu Trí Mẫn.

"Vậy con không phải là phụ nữ à? Sao chỉ có một mình Kim Mẫn Đình là dễ đổi thay, sao chỉ có Kim Mẫn Đình mang trách nhiệm chăm sóc cho con. Vì sao không phải là con chăm sóc cho em ấy? Kim Mẫn Đình cũng là con gái cưng của người khác, đâu chỉ có mỗi ba biết thương con. Yêu không phải là cùng nhau gánh vác sao?" Lưu Trí Mẫn không nhịn được có chút mất tiết chế.

Ông Lưu sống với Lưu Trí Mẫn chừng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên thấy Lưu Trí Mẫn không khống chế được cảm xúc. Tất cả chỉ bởi vì Kim Mẫn Đình. Ông Lưu không nhịn được muốn nổi nóng.

"Con chính là cứng đầu như vậy. Ba thà để con tổn thương người khác chứ chẳng bao giờ muốn người khác tổn thương con, vì sao ba lại phải phí hơi phí sức để nghĩ đến con nhà người ta?"

"Hai người phụ nữ làm sao có thể lâu dài, gắn bó được? Con mất trí sao?"

"Vậy ba và mẹ thế nào? Ba và mẹ đã lâu dài chưa? Gắn bó chưa?"

Vì câu nói kia mà sắc mặt ông Lưu trong tích tắc sa sút, trông khó coi cực kì. Bị Lưu Trí Mẫn chọc giận đến mức muốn phát run, Lưu Khiêm chỉ có thể trở về phòng hằn học đóng ầm cửa lại.

Lưu Trí Mẫn ôm mặt ngồi tại phòng khách, cô ấy không thấy lí lẽ của bản thân sai, cô ấy sai ở chỗ quá mất bình tĩnh. Biết rằng bản thân không được trả lời như thế nhưng Lưu Trí Mẫn thật sự không tài nào kìm chế được. Bây giờ cứ đụng chạm đến vấn đề này, hai người như thế biến thành hai quả bom, mạnh ai nấy phát nổ.

Cứ thế mà hai người chiến tranh lạnh với nhau, chẳng ai nói đến ai câu gì. Lưu Trí Mẫn tưởng thế là đã yên ắng rồi nhưng một vài ngày sau lại có chuyện xảy ra. Mà thật sự cô ấy cũng không biết có nên xem chuyện này là chuyện hài hay không, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết vì sao ông Lưu có thể nghĩ ra cách này. Lưu Trí Mẫn thật lấy làm khâm phục ba mình...

Lưu Trí Mẫn nhìn vị sư đang ngồi nói chuyện cùng ông Lưu mà đầu nổi lên mấy suy nghĩ. Theo cô ấy được biết ông Lưu không hề quen biết với bất kì ai là nhà sư cả.

"Ba định làm gì vậy?" Hỏi là hỏi như thế chứ Lưu Trí Mẫn đã tự có trong đầu một đáp án.

"Xuất gia" Lưu Khiêm vờ lạnh nhạt mà đáp lại.

"Sao lại thế?"

"Con cái không nghe lời, buồn phiền đủ thứ. Muốn xuất gia"

Lưu Trí Mẫn cảm thấy đau đầu, chuyện của cô ấy khiến ông Lưu buồn phiền đến độ muốn xuất gia sao? Lưu Trí Mẫn không nói nổi gì nữa, một lời cũng không cản ngồi xuống nhìn ông Lưu cùng sư trụ trì nói chuyện. Lưu Trí Mẫn không ý kiến ông Lưu liền có chút lo lắng. Nghĩ bụng con gái ông sẽ để cho ông xuất gia thật sao?

"Đã nghĩ kĩ rồi. Sẽ không hối hận"

"Sẽ không hối hận thật sao?" Lưu Trí Mẫn chen lời.

Ông Lưu giả vờ không để ý đến Lưu Trí Mẫn chuyên tâm nghe nhà sư giảng giải ý nghĩa của việc xuất gia và những lưu ý khi xuất gia.

"Con cũng muốn xuất gia"

Lưu Trí Mẫn dùng một câu đá bay dáng vẻ không gì động đến được của Lưu Khiêm, Lưu Khiêm quát lớn: "ăn nói hàm hồ"

"Thầy, con cũng muốn xuất gia"

Con gái lớn rồi, còn biết đòi cạo đầu đi tu nữa.

Đứng trước hai cha con Lưu Trí Mẫn sư thầy có vẻ bối rối lắm. Có phải là hai người rảnh rang quá hay không?

Lưu Khiêm quát tháo Lưu Trí Mẫn một hồi lâu, Lưu Trí Mẫn sớm đã tiễn vị sư kia trở về rồi.

Ông Lưu vẫn chưa đạt được ý muốn nên không hài lòng chút nào, theo như những gì ông nghĩ lẽ ra Lưu Trí Mẫn phải ngăn cản ông sau đó sẽ hứa chia tay với Kim Mẫn Đình để ông không xuất gia. Thế nhưng ông Lưu chưa nghĩ đến trường hợp Lưu Trí Mẫn tương kế tựu kế dùng chiêu này của ông để đánh trả ông. Quả là gậy ông đập lưng ông. Lưu Trí Mẫn lại loé lên một tia sáng.

"Nếu thật sự chia tay Kim Mẫn Đình, con sẽ đi tu cả đời kính phật. Nam mô a di đà phật." Lưu Trí Mẫn chấp tay nói.

Ông Lưu giận đỏ mặt thôi không nói với Lưu Trí Mẫn. Thua keo này lại bày keo khác, ông muốn xem là ông cao tay hay Lưu Trí Mẫn cao tay.

Nhưng ít nhất nhờ có kế sách này mà ông Lưu không tiếp tục cãi vã với Lưu Trí Mẫn được mấy hôm liền, bởi cứ đụng mặt Lưu Trí Mẫn là cô ấy lại "nam mô a di đà phật" chọc cho ông Lưu giận đến mức không nói nên lời, mặt đỏ gay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro