28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28: Kim Mẫn Đình ngủ không ngon lắm

Lưu Trí Mẫn nhìn một bàn toàn người lạ, mặt mày lạnh tanh. Chẳng thèm cho ai một sắc mặt tốt, từ đầu đến cuối nửa lời cũng không hé miệng. Khác hẳn với bộ dáng thường ngày có buồn vui giận hờn gì cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Nhưng hôm nay rõ ràng cô ấy đang để cho tất cả mọi người đều biết rằng mình chẳng thoải mái vui vẻ gì, cũng không có ý định hoan nghênh ai cả.

Người phụ nữ trung niên không bận tâm đến sắc mặt của Lưu Trí Mẫn, nhiệt tình nói đủ thứ chuyện khiến cho đầu cô ấy ong ong cả lên. Người đàn ông trẻ tuổi biết giữ chừng mực, không nói nhiều lắm. Ông Lưu thì luôn giữ bộ mặt hoà nhã thay cả phần Lưu Trí Mẫn. Xem ra ông Lưu cũng chẳng hài lòng gì với gia đình này, đưa Lưu Trí Mẫn đến đây cốt là để nói với cô ấy rằng ông đã biết hết tất cả.

Lưu Trí Mẫn nhìn khuôn mặt của từng người, lòng rung lên liên hồi. Là giả tạo, giả tạo tất cả đều trưng ra bộ mặt giả tạo. Cô ấy không muốn nán lại thêm một giây phút nào, không nói một lời đứng dậy trở về nhà.

Lưu Khiêm không chút bất ngờ, cũng không cản cô ấy.

Lưu Trí Mẫn vô thần dựa vào sô pha, đợi chờ từng giây từng phút trôi qua. Ông Lưu vẫn chậm chạp không trở về. Cũng không biết qua bao lâu Lưu Trí Mẫn mới nghe được tiếng cửa mở.

Ông Lưu tươi cười, vờ như không có chuyện gì tiến đến sô pha ngồi xuống bình thản rót trà.

Lưu Trí Mẫn dằn lòng lại không muốn ăn nói hồ đồ, ông Lưu cũng giống như Lưu Trí Mẫn không nói một lời. Căn nhà rộng lớn như thế vậy mà chẳng nghe được âm thanh gì.

"Ba, con không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa" Sau một hồi, Lưu Trí Mẫn thở ra một hơi nặng nề.

"Con không thể trốn tránh mãi được, đã đến tuổi rồi. Con phải lấy một người đàn ông tốt, tiền đồ rộng mở sau đó sống một cuộc đời thoải mái. Có như thế người làm ba này mới có thể yên tâm" giọng điệu của ông Lưu hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc gì.

"Ba biết từ khi nào?" Lưu Trí Mẫn từ lúc đặt chân trở về Giang Nam đã ít nhiều nghi ngờ ông Lưu có phải đã biết chuyện hay không? Cũng không phải Lưu Trí Mẫn không biết ông Lưu đã cử một vài tai mắt đến Bắc Thành.

"Con đã gần ba mươi rồi. Không còn nhỏ nhoi gì, con có thể tự quản lí bản thân"

Ông Lưu cười, không đáp lại lời cô ấy.

Lưu Trí Mẫn không muốn nói nhiều nữa, đứng dậy trở về phòng. Ông Lưu lại đột ngột lên tiếng: "thế nào là tự quản lí bản thân? Con rời khỏi sự che chở của ba mà một thân một mình đến Bắc Thành làm sao ba không lo lắng cho được? Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, con ở gần Kim Mẫn Đình cũng bị nhiễm đen rồi phải không?"

Khi nghe thấy cái tên Kim Mẫn Đình được chính miệng ông Lưu nói ra, Lưu Trí Mẫn cảm giác có chút choáng váng.

"Ba biết được bao nhiêu về Kim Mẫn Đình? Chỉ bởi vì em ấy là người yêu của con thì ba mặc định em ấy là người xấu dụ dỗ con à? Ba lầm rồi"

"Con chê ba hồ đồ?"

"Con chưa bao giờ có ý như thế. Con không muốn tranh cãi với ba nữa, xin lỗi ba" Lưu Trí Mẫn chuyển từ ý định trở về phòng thẳng sang đi ra ngoài.

...

Kim Mẫn Đình nằm ườn ra ở khách sạn sau khi giành trọn một ngày dẫn ba mẹ Kim vui chơi thoả thích, cơ thể cũng nhức mỏi đủ kiểu rồi. Thế nhưng ông bà Kim tối nay vẫn còn sung sức lắm, lại đi ra ngoài vui chơi rồi. Đương lúc ngủ lại nhận được cuộc gọi của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình tỉnh táo lại một chút.

"Em đang ở đâu đấy?"

Lưu Trí Mẫn chỉ vừa nói có năm chữ Kim Mẫn Đình đã mau chóng nhận ra tâm trạng của cô ấy chẳng được tốt lành gì. Từ tỉnh táo một chút thành tỉnh táo hoàn toàn.

"Em đến chỗ chị" Kim Mẫn Đình vừa cằm điện thoại nói vừa đứng dậy tìm áo khoác.

"Không cần, chị đến chỗ em là được rồi" Lưu Trí Mẫn biết Kim Mẫn Đình đang lúc nghỉ ngơi cũng không muốn cô chạy tới chạy lui.

Kim Mẫn Đình nghe Lưu Trí Mẫn nói như thế cũng không nói thêm gì, mau chóng gửi địa chỉ. Vừa hay Lưu Trí Mẫn ở gần đây, chưa đến mười phút đã tới.

Kim Mẫn Đình vừa mở cửa phòng nhìn thấy Lưu Trí Mẫn thì cô ấy đã ôm chầm lấy cô, không nói một lời. Kim Mẫn Đình biết suy nghĩ của mình đúng thật rồi nên cũng không làm phiền Lưu Trí Mẫn mà chỉ để yên cho Lưu Trí Mẫn thoả sức ôm. Thi thoảng lại vuốt vuốt tóc Lưu Trí Mẫn.

Cứ như thế một hồi lâu hai người mới vào phòng ngồi, ôm ấp Kim Mẫn Đình lâu như thế Lưu Trí Mẫn cũng đỡ hơn rồi. Nhưng cô ấy vẫn như trước không nói lời gì.

"Có chuyện gì à?" Kim Mẫn Đình nhỏ giọng hỏi

Lưu Trí Mẫn gật đầu một cái lại lăn ra giường nằm chán chường.

Kim Mẫn Đình đoán cũng không ra nguyên do gì khiến Lưu Trí Mẫn như thế, đành bắt chước Lưu Trí Mẫn lăn giường chán chường. Điệu bộ này là không muốn nói với cô nhỉ? Được rồi, vậy Kim Mẫn Đình sẽ không hỏi.

Lưu Trí Mẫn thở dài một hơi, Kim Mẫn Đình giây sau cũng thở dài theo. Lưu Trí Mẫn quay sang nhìn Kim Mẫn Đình, cô cũng quay sang nhìn Lưu Trí Mẫn.

Cuối cùng Lưu Trí Mẫn không nhịn được bật cười: "sao lại nhại lại chị?"

Kim Mẫn Đình thấy cô ấy cười coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục phát huy: "sao lại nhại lại chị?"

Lưu Trí Mẫn mỉm cười ôm lấy Kim Mẫn Đình, gặp Kim Mẫn Đình rồi có buồn bực chuyện gì cũng từ từ lặng xuống.

"Tối nay ở lại với em nhé?" Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn buồn phiền liền muốn dành cả một đêm dỗ dành cô ấy.

Lưu Trí Mẫn được hỏi trúng vui vẻ cười bảo: "được" hiện tại thật sự cô ấy chẳng muốn phải về nhà chút nào, sợ là sẽ cãi cọ thêm một lần nữa.

"Lỡ ba mẹ em ghé qua thì phải làm sao đây?" Lưu Trí Mẫn lười biếng hỏi.

Việc này Kim Mẫn Đình chưa có nghĩ tới...

"Không sao, sáng mai mới qua thôi. Chắc nghĩ em ngủ rồi nên sẽ không qua"

"Đã khoá cửa rồi đúng không?"

"Yên tâm, em khoá rồi"

Khoá rồi....khoá rồi. Đề phòng ông bà Kim nửa đường quay về tìm cô, vừa vào đã khoá rồi.

"Tắt đèn đi"

Kim Mẫn Đình giật nảy mình, tắt...tắt đèn sao? Tắt...tắt rồi làm gì?

"Tắt... làm gì?"

"Nhất thiết phải làm gì à? Vậy thì...." Lưu Trí Mẫn nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Kim Mẫn Đình không nhịn được muốn trêu chọc. Nụ cười cũng dần trở nên sâu xa hơn.

"Hả hả, chị nói cái gì vậy em nghe không rõ?"

Người ta còn chưa có nói gì nha.

"Nghĩ gì vậy? Chị buồn ngủ" Lưu Trí Mẫn nhướng mày, thôi trêu chọc cô.

Kim Mẫn Đình chậm chạp tắt đèn, không khỏi nghĩ đến đêm Lưu Trí Mẫn say rượu dụ dỗ mình. Có phải bây giờ tình thế của cô rất giống cá nằm trên thớt hay không?

Nhưng Lưu Trí Mẫn nói như thế nào thì là như thế ấy, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Cô ấy vô cùng ngoan ngoãn ôm lấy Kim Mẫn Đình rồi ngủ thật ngon, còn Kim Mẫn Đình thì không ngủ nổi, lại thấy hơi thất vọng...

Đợi chờ cái gì vậy Kim Mẫn Đình?

"Ngủ thật à?" Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn đã say giấc, nói nhỏ.

Lưu Trí Mẫn đương nhiên là ngủ thật.

Cô chưa chấp nhận sự thật, đưa tay chọt chọt vào má Lưu Trí Mẫn mấy cái thật nhẹ.

"Ngủ ngon không?" Cô tự cảm thấy mình quá buồn cười...

"Sao chị lại ngủ được vậy?"

Kim Mẫn Đình cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, thôi vậy. Ôm Lưu Trí Mẫn ngủ thôi đã mãn nguyện rồi...có lẽ là vậy...

....

Đình ngủ hông ngon, chắc cũng có người giống Đình 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro