27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27: ngủ một mình

Lưu Trí Mẫn im lặng nhìn Kim Mẫn Đình ăn kem, tự hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại một Kim Mẫn Đình đáng yêu như thế? Phải chăng là rơi xuống từ thiên đường?

"Bỏ ba mẹ em chạy đến tìm chị thật sự cảm thấy có lỗi quá" Kim Mẫn Đình ăn được một chút lại thấy có lỗi này, ăn được một chút lại thấy có lỗi kia. Kiểu gì cũng thấy có lỗi cả.

"Em ăn kem hay ăn năn xám hối vậy?"  Lưu Trí Mẫn với cái tay quen thói, đưa lên nhéo má cô một cái.

"Đều do chị" Cô nhanh chóng phủ nhận tội lỗi của bản thân.

Kim Mẫn Đình thật ra không phải họ Kim, càng không phải tên Mẫn Đình. Thật ra là họ Đổi tên Thừa.

"Ừm" Lưu Trí Mẫn không chấp chuyện vặt, vui vẻ xoa xoa đầu Kim Mẫn Đình.

Đáng yêu ghê...

Bởi vì Kim Mẫn Đình cất công bay từ Hải Thành đến đây nên Lưu Trí Mẫn muốn giành nhiều thời gian hơn với Kim Mẫn Đình, gặp Kim Mẫn Đình rồi Lưu Trí Mẫn cũng lưu luyến không muốn trở về nhà. Hai người quyết định đi loanh quanh ngắm nghía cổ trấn vào ban đêm. Lưu Trí Mẫn dường như còn nhớ Kim Mẫn Đình nhiều hơn Kim Mẫn Đình nhớ cô ấy, hết khoác vai rồi lại nắm tay, gần như không buông Kim Mẫn Đình một giây một phút nào. Có lẽ Lưu Trí Mẫn đang tiếc hận không thể trực tiếp dính vào người Kim Mẫn Đình.

"Lúc trước đến Giang Nam có cơ hội thăm thú nhiều nơi không" Lưu Trí Mẫn nhớ lại lần trước gặp Kim Mẫn Đình ở đây, có lẽ bây giờ mới là lần thứ hai.

"Đi đến lần thứ ba rồi vẫn chưa biết được bao nhiêu hết" có lẽ Kim Mẫn Đình đến Giang Nam để ngắm Lưu Trí Mẫn là chủ yếu, ngắm cảnh chỉ là một phần... Lưu Trí Mẫn thật sự đẹp hơn cảnh sắc nha.

"Ba lần rồi mà em vẫn chưa ngắm được bao nhiêu à?" Lưu Trí Mẫn có chút bất ngờ, có chăng Kim Mẫn Đình đến đây là rúc ở khách sạn hay không?

"Ừm, lần đầu tiên đơn thuần là đến công tác cùng sếp Giang, lúc có chút thời gian rảnh thì đi loanh quanh mới tình cờ đến nhà hàng của chị. Sau đó bên đối tác gọi nên gấp rút rời đi. Không ngắm được gì nhiều cả"

"Thế lần thứ hai thì sao"

Lưu Trí Mẫn hỏi đến Kim Mẫn Đình không tránh được ngại ngùng. Suy nghĩ nghĩ suy cuối cùng vẫn quyết định kể cho Lưu Trí Mẫn: "lần thứ hai đến muốn ngắm chị. Nhưng lúc ấy chị đến Bắc Kinh rồi, đến đây lại không thấy người đâu nên em cũng về Bắc Kinh ngay"

Kim Mẫn Đình nhớ lại lần đầu tiên đến Giang Nam, lúc ấy mới gặp được Lưu Trí Mẫn. Lần thứ hai đến tìm không gặp được người. Đến lần thứ ba Lưu Trí Mẫn đã là người yêu của cô rồi. Cô nghĩ mối quan hệ của mình và Lưu Trí Mẫn phát triển kì diệu thật sự. Biết đâu được rằng lần thứ tư thứ năm gì đó đến Giang Nam là để rước Lưu Trí Mẫn về làm vợ thì sao?

Lưu Trí Mẫn nghe đến đây cảm thấy kinh ngạc, cũng có chút hoang mang. Kim Mẫn Đình đến Giang Nam lần thứ hai tìm cô ấy để làm gì?

"Tự dưng tìm chị làm gì"

"Ây da chị không cần biết đâu" Kim Mẫn Đình xua xua tay cười hì hì.

Lưu Trí Mẫn không nhận được câu trả lời liền véo má Kim Mẫn Đình. Hai má bánh bao mềm mềm bị véo đến biến hình, Kim Mẫn Đình không tình nguyện muốn đẩy tay Lưu Trí Mẫn ra nhưng bất lực. Lưu Trí Mẫn véo đã tay thì buông ra, thấy hai má Kim Mẫn Đình đo đỏ liền bù đắp bằng hai ba cái hôn lên má.

"Đang ở ngoài đường đó" Kim Mẫn Đình thích lắm nhưng xung quanh đều có người, đùa giỡn như thế cũng thật ngại mà. Ngại thì ngại nhưng thích thì vẫn thích hơn.

"Đến chỗ không có người được không" Lưu Trí Mẫn đùa ác, kề sát vào tai Kim Mẫn Đình nói nhỏ.

Kim Mẫn Đình ngại đỏ cả mặt nhanh chóng cách xa Lưu Trí Mẫn ba bước chân, lườm cô ấy một cái. Lưu Trí Mẫn trêu chọc thành công Kim Mẫn Đình liền vui vẻ không thôi, vội tiến tới tiếp tục nắm tay Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn dạo này bạo gan phết đấy. Còn về phần cô, mặc dù biết Lưu Trí Mẫn chỉ có ý trêu chọc nhưng cứ không ngừng tưởng tượng sau đó lại nhìn Lưu Trí Mẫn rồi tự mình chột dạ. Cô bây giờ hiểu cái gọi là người nói vô tình người nghe hữu ý.

"Em không suy nghĩ kĩ à. Cất công lặn lội đến đây nhưng chỉ muốn ngủ một mình à" Lưu Trí Mẫn cười, cười rất gian...

"Đúng vậy, ngủ một mình thôi là được" Kim Mẫn Đình cũng cười, cười rất gượng...

"Em chê chị à" Lưu Trí Mẫn giả vờ tủi thân, nũng na nũng nịu với Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình thay đổi nụ cười gượng gạo của mình bằng nụ cười thân thiện, không chút thành thật nói: "chê" một nhân cách khác của Kim Mẫn Đình đang vả bôm bốp vào mặt của cô.

Lưu Trí Mẫn bị tạt nước lạnh đành buông tha Kim Mẫn Đình thôi không trêu ghẹo nữa. Nhưng mà trong lời trêu ghẹo của Lưu Trí Mẫn có đến năm phần nói thật, tối nay cô ấy chỉ muốn ôm Kim Mẫn Đình ngủ một giấc thật ngon... Ý định cực kì cực kì trong sáng, không chứa chút suy nghĩ đen tối nào cả, trách là trách Kim Mẫn Đình nghĩ tâm tư Lưu Trí Mẫn không đơn thuần trong sáng thôi....
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro