26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26: đối tượng thứ hai

Kim Mẫn Đình không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được Lưu Trí Mẫn trong dịp tết nguyên đán. Chuyện là ba mẹ cô mọi năm tết đến đều chỉ ở nhà, nên năm nay muốn đổi gió đi du lịch một chuyến. Kim Mẫn Đình nhận thấy cơ hội bèn đốc thúc đi đến Giang Nam, ba mẹ cô nghe Kim Mẫn Đình nói vào liền cảm thấy khá thích thú. Cuối cùng chốt hạ mùng hai tết sẽ đi, Kim Mẫn Đình đối với chuyện này không hé lộ với Lưu Trí Mẫn nửa lời với mục đích tạo cho cô ấy bất ngờ nho nhỏ.

Bay một chặng đến Giang Nam cũng thật uể oải, nhất là đối với ba mẹ Kim Mẫn Đình. Bây giờ đột nhiên thấy lời của Kim Mẫn Đình khá gạt người, nào có chuyện khoẻ người như cô nói chứ.

Hứa Vĩ nghe nói Kim Mẫn Đình đến, lại giúp cô chuẩn bị phòng. Bây giờ đang lúc dịp Tết, phòng đều đã có khách đặt. May mắn Hứa Vĩ có giữ lại mấy phòng cho người quen phòng khi đến Giang Nam giống như thế này đây.

Ba mẹ Kim Mẫn Đình đã mệt lả người, nhận phòng liền ngủ một giấc. Kim Mẫn Đình thì tìm Hứa Vĩ tán dóc, hai người cũng chẳng đi đâu xa mà đến tiệm cà phê bên cạnh.

"Quen biết ông chủ lớn có lợi thật nha" Kim Mẫn Đình cảm thán, nhờ có Hứa Vĩ mà nhà họ không mất công tìm phòng. Đến bây giờ mà tìm phòng e là khó nhằn lắm chứ chả đùa.

"Đã là bạn của anh chắc chắn sẽ không có ai chịu thiệt. Cứ tận hưởng đi, đừng nên khách sáo" Hứa Vĩ hiếm khi hãnh diện như thế, cao hứng cười cười nói nói.

"Khi nào thì gặp Trí Mẫn?"

"Em định tối nay tìm, tạo chút bất ngờ"

"Muốn tạo bất ngờ nhưng mà đã biết địa chỉ nhà em ấy chưa" Hứa Vĩ bật cười, có lẽ Kim Mẫn Đình quên mất chuyện này rồi thì phải.

"Ờ nhỉ, anh gửi giúp em" Kim Mẫn Đình được Hứa Vĩ nhắc nhở mới vỡ lẽ.

"Chuyện nhỏ thôi" Hứa Vĩ cười xoà.

Đang lúc cười đùa Hứa Vĩ lại nhớ ra thêm một chuyện quan trọng, nét mặt cũng thoáng chốc nghiêm túc trở lại.

"Em đến tìm em ấy để ý để tứ một chút, nơi này là Giang Nam chứ không phải Bắc Kinh, khắp nơi đều có tai mắt của chú Lưu. Tốt nhất là đừng để bị chú ấy phát hiện" Hứa Vĩ biết đến ông Lưu cũng đã lâu, đừng bởi vì ông Lưu ôn hoà hay cười cười nói nói mà lầm tưởng.

"Anh có phóng đại không đấy?" Kim Mẫn Đình nhìn Hứa Vĩ, nghiêm trọng như thế à?

"Anh nào có doạ ai" Hứa Vĩ lắc đầu thở dài.

"Anh có thể đoán được thái độ của chú ấy khi biết chuyện không?"

"Khó. Sống" Hứa Vĩ nhấn mạnh từng chữ.

"Hổ dữ không ăn thịt con, Trí Mẫn chính là điểm yếu trí mạng, có thể sẽ đuổi cùng nhưng sẽ không giết tận. Trốn tránh được một lần cũng không trốn được cả đời, nước chảy thuyền trôi thôi. Tới đâu hay tới đó vậy" Kim Mẫn Đình mỉm cười. Hẳn là vậy nhỉ?

"Thôi thì cứ làm mọi việc em thích. Không chừng bại lộ rồi cũng nên"

...

Tối đến Kim Mẫn Đình dẫn ba mẹ mình đi ngồi thuyền ngắm cảnh, nhìn thấy cảnh cổ trấn về đêm lung linh huyền ảo cùng cổ kính mà hai người họ cảm thấy một ngày bay thật xứng đáng. Kim Mẫn Đình lơ đễnh nhìn phong cảnh bởi cô bận suy nghĩ về những lời khuyên của Hứa Vĩ. Cả một buổi cũng chẳng tập trung được, ba mẹ cô thấy cô ngẩn ngơ liền dứt khoát đuổi Kim Mẫn Đình trở về nói cô ngủ một giấc thật ngon.

Kim Mẫn Đình nhận thấy giờ này đến tìm Lưu Trí Mẫn là hợp lí rồi thế là đến gần nhà Lưu Trí Mẫn rồi gọi điện. Lưu Trí Mẫn bắt máy rất nhanh.

"Chị đang làm gì thế?"

"Đi gặp mấy người bạn, đang trên đường về nhà"

"Có tiện nghe điện thoại không đấy?"

"Chị gần đến nhà rồi, đang đi bộ thôi. Rất tiện"

Lưu Trí Mẫn chỉ được nghe giọng Kim Mẫn Đình qua điện thoại, bây giờ thật sự rất nhớ rồi.

"Thế em đang làm gì vậy?"

"Em chuẩn bị gặp một người"

"Ai đấy?"

Lúc này Kim Mẫn Đình đã thấy Lưu Trí Mẫn đi đến gần nhà. Cô đoán là Lưu Trí Mẫn sẽ không thấy cô đứng trong ngóc tối bên đây đâu nhỉ?

"Một người quan trọng"

Lưu Trí Mẫn dừng bước, nhíu mày lại. Một người quan trọng? Ai quan trọng? Tình cũ tình đầu hay vai nào khác nữa?

Nhìn thấy điệu bộ đó của cô ấy, Kim Mẫn Đình không nhịn được mà cười lên thật khẽ: "Người mà em thích"

Lưu Trí Mẫn bắt đầu cảm thấy có điểm kì lạ rồi. Sao nghe giọng của Kim Mẫn Đình lại rõ ràng chân thật như thể đang ở kế bên vậy chứ. Chẳng lẽ nhớ quá nên sinh ra ảo giác chăng?

"Là chị đó" Kim Mẫn Đình từ phía sau đột kích bất ngờ ôm chầm lấy Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn hoàn toàn không phản ứng kịp. Tình huống gì đây? Mất mấy giây sau cô ấy mới định thần lại. Là Kim Mẫn Đình thật này!

Khỏi phải nói, Lưu Trí Mẫn bất ngờ lắm. Vui đến mức có thể ôm lấy cô xoay mấy vòng cũng được.

"Em sao lại chạy đến đây rồi" Lưu Trí Mẫn quay người lại, cũng ôm lấy Kim Mẫn Đình.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp đập con tim cùng những xúc cảm chân thực của Kim Mẫn Đình khiến cho Lưu Trí Mẫn có cảm giác hạnh phúc khó lòng diễn tả. Chỉ không gặp nhau mấy ngày đã nhớ nhung như thế rồi. Trước đây cô ấy còn cảm thấy mấy câu kiểu như vừa xa đã nhớ có chút phóng đại, bây giờ thì cô ấy biết được rằng câu nói này chẳng phóng đại chút nào.

"Nhớ chị" Kim Mẫn Đình nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi ấm của Lưu Trí Mẫn, cảm giác uể oải chỉ muốn nằm cạnh ôm Lưu Trí Mẫn rồi đánh một giấc vô cùng mãnh liệt.

Lưu Trí Mẫn nhớ nhung không nói thành lời, mà thay vào đó chính là những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, mi mắt, chóp mũi, hai má và không thể thiếu một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của người thương.

Kim Mẫn Đình vui vẻ cười híp mắt, không uổng công tạo bất ngờ cho Lưu Trí Mẫn. Được hôn đến hoa cả mắt rồi đây này. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau cười cười, đến tư thế ôm cũng giữ y.

Nhưng không một ai hay biết Lưu Khiêm đang quan sát từng hành động của hai người. Vì quá mải mê để ý đến nhau mà vô tình họ quên đi sự hiện diện của chiếc camera gắn cổng nhà Lưu Trí Mẫn, tuy hai người đứng cách đó khá xa, và cũng chỉ xuất hiện ở một góc nhưng đủ để Lưu Khiêm nhìn thấy hết tất cả.

Đối tượng thứ hai, Kim Mẫn Đình. Đối tượng xếp ngay sau Hứa Vĩ, ngàn vạn lần ông Lưu cũng không ngờ Lưu Trí Mẫn lại yêu đương cùng một cô gái.

...

Bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro