25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 25: hai đối tượng

"Lời lúc trước không tính nữa. Con có động lực để tin tưởng rồi"

Lưu Khiêm không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Lưu Trí Mẫn. Vì cái gì mà Lưu Trí Mẫn có thể tin tưởng đến như thế?

Chắc chắn là yêu rồi. Không thể nào lầm được. Đâu tự dựng mà người ta thay đổi quan niệm sống mười mấy năm cuộc đời. Vậy chẳng lẽ...

Vừa nghĩ đến Lưu Trí Mẫn cô ấy liền xuất hiện, Lưu Trí Mẫn vừa nấu cháo điện thoại cùng Kim Mẫn Đình xong, cảm thấy vẫn còn sớm nên muốn tìm ông Lưu nói chuyện. Ông Lưu nhìn vẻ mặt Lưu Trí Mẫn càng thêm chắc nịch suy nghĩ của mình. Là cao nhân phương nào đây? Hơn nữa, câu nói lúc ban sáng là đang úp mở với ông à?

"Có chuyện gì vui à?" Lưu Khiêm vờ hỏi vu vơ.

Lưu Trí Mẫn vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, nhìn vui vẻ lắm sao?

Cô ấy nhanh chóng cười hì hì đáp: "Dạ, một chút xíu"

Lưu Khiêm cười thầm.

Lưu Trí Mẫn nhận ra ông Lưu vui vẻ liền chột dạ một chút, dù sao thì cô ấy cũng không muốn giấu diếm gì chuyện này nhưng thật sự thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nói ra nên tạm thời cứ thành thật trước vậy, hẳn là ông Lưu sẽ không đào sâu.

"Hứa Vĩ lần trước đến Bắc Thành ở lại lâu phết nhỉ? Con có tiếp đón người ta đàng hoàng không đấy?"

Chỉ có hai đối tượng ông Lưu hướng đến, đối tượng đầu tiên ông Lưu nghi ngờ không ai khác chính là Hứa Vĩ. Lưu Trí Mẫn đến Bắc Thành, không lâu sau đó Hứa Vĩ cũng tìm cớ đến Bắc Thành ở lại không ít ngày. Hơn nữa lúc trở về thoạt nhìn Hứa Vĩ khá vui vẻ, so với lúc chưa đi quả thật khác xa. Lưu Khiêm cảm thấy suy luận của bản thân hoàn toàn có cơ sở.

"Có gặp anh ấy vài lần, ngoài ra cũng không gặp nhau nhiều lắm"

Ông Lưu trầm ngâm, không biết có nên tin vào lời Lưu Trí Mẫn nói hay không.

Ông Lưu còn định tìm thời gian để dò hỏi bên Hứa Vĩ một phen xem sao thì Hứa Vĩ đã đến tận cửa.

Hứa Vĩ nghe nói hôm nay Lưu Trí Mẫn trở về nhà, khi xong việc liền mua chút ít bánh trái mang đến thăm hỏi hai cha con. Ông Lưu vừa thấy Hứa Vĩ hai mắt đều sáng lên như đèn pha.

"Nào nào, sao con cứ khách sáo mãi thế. Người một nhà cả mà" ông Lưu vỗ vai Hứa Vĩ mặt mày mừng rỡ.

Ông Lưu vốn đã ưng Hứa Vĩ, nay lại nghi ngờ Hứa Vĩ cùng Lưu Trí Mẫn đang hẹn hò nên cười vô cùng vui vẻ. Lưu Trí Mẫn nhận ra ông Lưu hơi là lạ nhưng cô ấy bất quá cũng không biết là tại sao.

"Chỉ là trên đường đến thuận tiện mua, không phải khách sáo đâu ạ" Hứa Vĩ cười cười.

"Anh thuận tiện mua mấy thứ này ở ngoài đường à" Lưu Trí Mẫn ngó thấy cả mấy thứ thực phẩm đắc tiền không phải hoa quả mà buồn cười. Cái gọi là thuận tiện này cũng thật là...

"Em đừng chăm chọc" Hứa Vĩ cười khổ. Ôi chả biết nói thế nào.

Lưu Trí Mẫn để hai bác cháu lại tán dốc còn bản thân thì đi vào bếp gọt một ít hoa quả, pha một chút trà. Ông Lưu làm sao bỏ qua cơ hội này được, thế là hiện trường đã biến thành màn tra hỏi bí mật.

"Tết đến rồi, thế năm nay có dẫn con dâu về nhà không?"

"Mọi người đều chê con bận bịu, với cái đà này còn lâu nhà mới có dâu" Hứa Vĩ ngại ngùng cười.

Từ sau hôm tâm sự tuổi hồng cùng Kim Mẫn Đình Hứa Vĩ trở về đã cảm thấy tâm trạng thoải mái cực kì, thế là quyết tâm giao thân cho trời định đoạt, nhưng bận bịu quá đến ông trời cũng không giúp được gì.

Ông Lưu nửa câu cũng không tin. Ông thấy mọi chuyện rõ ràng như thế, hẳn là định giấu diếm đây.

"Mấy đứa các con đều như thế, đã gần ba mươi cả rồi mà không đứa nào nên thân"

"Vẫn còn nhiều thời gian lắm bác ạ" Hứa Vĩ cười hì hì, khi nào gần bốn mươi hẵng tính đến cũng được nhỉ?

Ông Lưu còn muốn hỏi thêm chút chuyện thì điện thoại đã reo inh ỏi, thế là Lưu Khiêm đành trở về phòng để tiếp điện thoại. Vừa lúc Lưu Trí Mẫn trở ra, Hứa Vĩ khỏi một mình độc thoại nội tâm.

"Này, em có thấy bác ấy hơi lạ không?" Hứa Vĩ nhỏ giọng thì thầm.

"Anh cũng thấy vậy à" Lưu Trí Mẫn kinh ngạc, thế là có gì đấy thật rồi này.

"Bình thường chú ấy có bao giờ nhắc đến chuyện người yêu rồi lập gia đình đâu, thế mà nãy giờ chú cứ hỏi anh mãi thôi"

Ông Lưu trước giờ nói chuyện chỉ xoay quanh đúng ba chủ đề. Một sức khoẻ, hai gia đình, ba công việc, năm nay nhắc đến mấy chuyện này làm sao mà không lạ lùng cho được.

Lưu Trí Mẫn cùng Hứa Vĩ ngẫm nghĩ, vò đầu bứt tóc cũng không biết được tại sao lại như thế. Thôi thì bỏ đi vậy.

"Không phải mỗi chú ấy lạ đâu. Em cũng thế, nhưng phần em thì anh biết nguyên do"

Lưu Trí Mẫn ngơ ra, rõ ràng rất bình thường đúng không?

"Đúng là người có tình yêu. Mẫn Đình cao tay thật, tóm gọn em vào lưới rồi"

"Sao anh biết?"

"Còn không phải Mẫn Đình nói với anh à"

"Nhìn em lộ liễu lắm không?"

Hứa Vĩ bỏ dỡ miếng táo, nhìn lướt qua Lưu Trí Mẫn từ trên xuống dưới cuối cùng thở dài, nói: "lộ lắm, em toi đời rồi Lưu Trí Mẫn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro