24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24: video call

Vẫn là viễn cảnh đến sân bay đón con vàng con ngọc. Nhưng ở phía Kim Mẫn Đình khác hẳn, theo như cô nhận xét chính là "lố". Nếu mà nói chính xác hơn thì nên dùng là "quá lố". Ba mẹ Kim Mẫn Đình thật sự làm cho cô không dám ngẩng đầu nhìn đời.

Nhìn ba mẹ mình cầm tấm băng rôn "gửi họ Kim, nếu năm nay vẫn còn ế thì bây giờ có thể quay đầu trở lại Bắc Thành" Kim Mẫn Đình không nhịn được xấu hổ, vội vội vàng vàng chạy tới giành lấy rồi xếp lại trong tích tắc

"Con gái, năm mới đến rồi mà không thay đổi được gì à? Vẫn y như năm cũ cũng được sao?" Kim Khánh Hoà nhìn Kim Mẫn Đình nở nụ cười.

"Không sao, chất lượng cao phải kiếm từ từ. Không dễ dàng không dễ dàng" mẹ cô - Châu Sa vỗ vai Kim Mẫn Đình tỏ ý rất hiểu dù chính bà là người đề xuất in tấm băng rôn kia.

Bất quá Kim Mẫn Đình cũng đã quen với cảnh này, cứ cách hai ba năm sẽ có một lần như thế. Kim Mẫn Đình không biết hai người họ là thật sự nôn nóng hay chỉ muốn chọc ghẹo cô. Dù sao thì cô cũng không có nhu cầu muốn biết. Vả lại bây giờ cô đã có người thương rồi cơ, không cần quay đầu về.

Kim Mẫn Đình về đến nhà liền tắm rửa thật sạch sẽ sau đó bay vèo vào phòng quấn chăn trên giường đợi mẹ cô nấu ăn. Kim Mẫn Đình không giúp ích được nhiều chuyện bếp núc, không khéo lại cản tay cản chân nên Châu Sa chả mấy khi gọi cô vào bếp. Còn Kim Khánh Hòa thì khỏi phải nói, giờ này có lẽ đã ngồi thiền rồi, muốn nói chuyện cũng không được.

Lăn qua lăn lại một hồi Kim Mẫn Đình mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Trí Mẫn hỏi rằng người ta có rảnh không, sau khi nhận được đáp án mong muốn Kim Mẫn Đình liền gọi video cho Lưu Trí Mẫn.

Ngay khi nhìn thấy Kim Mẫn Đình trong màn hình, cô ấy đã lập tức cười lên, trong giọng điệu còn nghe được chút bất ngờ nho nhỏ: "Sao rồi, mới về mà rảnh rang thế à?"

Lưu Trí Mẫn lúc này đang ngồi ở ban công, Kim Mẫn Đình có thể nhìn thấy một chút cảnh vật phía sau. Xem ra là đang hóng gió nhỉ?

"Chị cũng thế" Kim Mẫn Đình vừa cười vừa lấy chăn che mặt.

Bây giờ gọi video không hiểu sao cô lại thấy hơi...mắc cỡ. Lưu Trí Mẫn lấy làm buồn cười, học theo Kim Mẫn Đình với đại cuốn sách che mặt.

"Che che che, nhìn nhau chai mặt rồi em còn ngại à" Lưu Trí Mẫn nhìn qua màn hình điện thoại cảm thấy không đã lắm, thế mà Kim Mẫn Đình lại che che chắn chắn thế kia làm cho cô ấy không ngắm nghía được gì cả.

"Ừm, không hiểu sao" Kim Mẫn Đình cười híp cả mắt lại, nhỏ giọng nói.

"Kể cho chị nghe. Hôm nay gia đình em mang một cái băng rôn để mấy chữ này 'gửi họ Kim, nếu năm nay vẫn còn ế thì bây giờ có thể quay đầu trở lại Bắc Thành' chị nói xem có phải quá độc ác không? Chẳng lẽ bây giờ lại khui chuyện em đã có một cô bạn gái xinh đẹp như hoa tính tình dịu dàng không ai sánh được cho họ sốc chơi" Kim Mẫn Đình càng cười càng ác, nếu kể ra có lẽ xuân này sẽ có chút rắc rối đây.

"Vậy mấy năm sau chị in cho em một cái banner 'hoa đã có chậu, một cái chậu họ Lưu' được không?" Lưu Trí Mẫn tưởng tượng Kim Mẫn Đình thật sự cầm banner này đi vòng quanh sân bay đã cảm thấy buồn cười.

"Em cảm thấy được lắm đó nha" Kim Mẫn Đình ngay lập tức hí hửng tán thành, gì chứ để mọi người biết Lưu Trí Mẫn là bạn gái mình thì cô khoái chí lắm. Kim Mẫn Đình lại hỏi: "bên chị như thế nào?"

"Ừm, ba chị đón đưa bình thường thôi, không đặc sắc như gia đình em. Tuy vậy vẫn nhắc đến chuyện lập gia đình, lúc trước chính là vì chuyện này mà chạy đến Bắc Thành" Lưu Trí Mẫn vừa kể vừa thở dài, thêm một năm lại nhận được thêm một hai người quan tâm đến chuyện lập gia đình của mình.

Trước đây Lưu Khiêm vẫn rất bình thản không nôn nóng, du di cho Lưu Trí Mẫn vô cùng tự do. Nhưng năm nay cũng bắt đầu nhắc đến dần dần rồi. Nghĩ cũng thấy lạ thật.

Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn bị hối thúc cũng sốt ruột cả. Cô và cô ấy chỉ mới vừa hẹn hò mà Lưu Trí Mẫn đã bị tứ phía chờ mong, cô có chút sợ Lưu Trí Mẫn sẽ bị thúc ép.

"Vẻ mặt em như thế là nghĩ đến chuyện gì vậy" Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình ở màn hình bên kia trầm ngâm có chút bình bất thường, liền hỏi.

"Chị tuyệt đối đừng nghe lời mai mối gì hết nhé, nghĩ cho mình một chút. Đừng cố đáp ứng kỳ vọng của ai cả"

"Một cá thể độc lập như chị không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai thì tại sao phải nghe sự sắp xếp của người khác đúng không? Đối tượng là người chị chung sống cả đời chứ không phải họ, chị sẽ tự quyết tất cả. Nên là Kim Mẫn Đình hãy yên tâm nha"

"Chị đã nói như thế thì em yên tâm rồi" Kim Mẫn Đình buông xuống lo lắng, lại nở nụ cười.

"Nhưng mà em có tính chuyện lâu dài cùng chị hay không mà bây giờ đã đá phăng mấy đối tượng mai mối của chị hết rồi đây" Lưu Trí Mẫn bông đùa.

"Em sẽ cố mua nhà ở Bắc Kinh trước, khi đó mới có thể... Không được không được, không nói cho chị nghe được. Xấu hổ chết mất" Kim Mẫn Đình nói đến dự định của bản thân mà không tránh được xấu hổ, cô sợ Lưu Trí Mẫn thấy cô tính xa quá nên không lôi vào dự định sau khi kết hôn.

"Nhưng mà em cam đoan với chị em cực kì nghiêm túc"

Lưu Trí Mẫn chỉ đơn giản là đùa thôi. Nhưng nghe được lời cam đoan của Kim Mẫn Đình trái tim liền rung lên. Không cần biết tương lai thế nào, hiện tại Kim Mẫn Đình toàn tâm toàn ý hướng đến mình thì Lưu Trí Mẫn đã thấy mãn nguyện rồi.

...

Mẫn Đình nàng yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro