23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23: động lực của cô ấy

Rạng sáng hai mươi tám âm lịch Kim Mẫn Đình cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ mà vội vàng thức dậy. Hôm nay cô muốn thức sớm đưa Lưu Trí Mẫn đến sân bay, bay về Giang Nam. Khoảng thời gian sắp tới khó lòng gặp nhau cho nên cô phải tranh thủ từng giây từng phút để ở bên Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình vừa đánh răng vừa than ngắn thở dài. Chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu thì phải chia xa rồi.

Một người đi Giang Nam một người đi Thượng Hải, mỗi người một ngã.

Lúc Lưu Trí Mẫn chưa xuất hiện Kim Mẫn Đình rõ nôn nghỉ tết, mấy ngày này cô có thể dính lấy giường mà ngủ ngon cùng với đó là biết bao món ngon của ba mẹ chờ đợi ở nhà. Lúc Lưu Trí Mẫn xuất hiện, đặc biệt hơn nữa là hai người vừa xác lập quan hệ khiến cho Kim Mẫn Đình không nỡ xa nhau chút nào. Dù vậy thì cũng không thay đổi được gì, Lưu Trí Mẫn phải thăm nhà và cô cũng thế.

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi lại sang nhà Lưu Trí Mẫn gõ cửa, lúc cô sang cô ấy cũng vừa xong. Vốn dĩ Kim Mẫn Đình sẽ về vào ngày hai mươi bảy nhưng mà cô muốn tiễn Lưu Trí Mẫn rồi mới đi nên ở lại thêm một ngày, Kim Mẫn Đình tâm niệm ở gần thêm được lúc nào vui lúc đó.

Dậy vào giờ này không quen lắm nên Kim Mẫn Đình và cả Lưu Trí Mẫn đều có chút mệt mỏi, Lưu Trí Mẫn còn khá buồn ngủ nhưng lại không muốn Kim Mẫn Đình một mình một đường lái xe mà không có ai nói chuyện nên cứ cố tìm chủ đề để nói. Cuối cùng lại bị Kim Mẫn Đình thuyết phục bảo cô ấy vẫn là nên đi ngủ đi. Viễn cảnh này thực sự quen thuộc quá...

Quảng đường đến sân bay không xa lắm, thoắt cái đã đến rồi. Nhưng vẫn còn cách giờ bay khá sớm nên Kim Mẫn Đình ở lại cùng Lưu Trí Mẫn, làm gối dựa cho cô ấy. Hai người không nói gì nhiều cả, có tiếc nuối nhớ nhung cũng chẳng ai nói ra, chỉ lẳng lặng cố gắng nhấm nháp thêm chút ấm áp trước khi chia xa.

Dù không nói nhưng Lưu Trí Mẫn bày tỏ việc không nỡ xa Kim Mẫn Đình bằng cách dính lên người Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình thì cam tâm tình nguyện trở thành gối ôm của Lưu Trí Mẫn.

Nhưng dù cho có muốn thời gian trôi chậm một chút thì cũng là muốn mà thôi, thời gian vẫn như thế không chút nhanh cũng chẳng chút chậm.

Kim Mẫn Đình đánh thức Lưu Trí Mẫn dậy để lên máy bay. Cô ấy trước khi đi ôm cô mấy phút đồng hồ, tham luyến hơi ấm của cô, Kim Mẫn Đình cũng chẳng nỡ xa người thương cuối cùng vẫn phải hối thúc Lưu Trí Mẫn mau mau lên máy bay. Lưu Trí Mẫn cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái, chậm rì rì. Mãi một lúc sau Lưu Trí Mẫn mới đi khuất, sau đó Kim Mẫn Đình cũng trở về nhà đánh một giấc.

Đến quê nhà trời đã sáng từ lâu, Lưu Trí Mẫn vừa xuống sân bay đã nhìn thấy Lưu Khiêm - ba của cô ấy đứng ở sân bay đón mình. Lưu Khiêm năm nay đã đã ở độ tuổi ngũ tuần, tuy vậy vẫn rất phong độ. Cô ấy vừa bước ra ông đã nhìn thấy, Lưu Khiêm vẫy vẫy tay chào Lưu Trí Mẫn sau đó đưa cô ấy trở về.

"Mấy tháng đến Bắc Thành nhìn con khác quá" Lưu Khiêm xoa xoa đầu cô con gái nhỏ, cười thật hiền.

"Con cảm thấy bản thân vẫn bình thường, chỉ là do cảm giác của ba mà thôi" Lưu Trí Mẫn bất lực cười, chẳng phải trước giờ đều ở nhà bây giờ mới đi có mấy tháng hay sao? Nào có đổi thay gì.

"Nhìn vẻ mặt rất tốt" Lưu Khiêm trầm ngâm, ông nói khác là khác ở trạng thái tinh thần. Lần này đến Bắc Thành trở về dường như đã vui vẻ hơn rồi.

"Ba biết mọi người khiến con khó xử, nhưng mà..." Lưu Khiêm nhắc lại còn thấy bối rối.

Lúc ấy mấy người họ hàng nói là mai mối cho Lưu Trí Mẫn, ông đã ngấm ngầm đồng ý lại còn ẩn ý khuyên Lưu Trí Mẫn. Kết quả là cô ấy bị doạ chạy một đường đến Bắc Thành mấy tháng, ngoài mặt Lưu Trí Mẫn nói muốn đến mở rộng chuỗi cửa hàng nhưng mà làm sao che giấu được ông.

"Không sao không sao, đều bình thường cả. Lúc trước gặp lại Hứa Vĩ anh ấy cũng nói không sao rồi" Lưu Trí Mẫn xua tay.

"Vậy thì tốt rồi" Lưu Khiêm cười cười

"Nhưng mà con không định tìm ai đó à, dù sao cũng..." Dù sao cũng đã gần ba mươi rồi, theo lí mà nói vẫn nên tìm một người mà lập gia đình.

"Con cũng đâu phải là không tìm" Lưu Trí Mẫn thở dài, chẳng phải đã tìm được một Kim Mẫn Đình đáng yêu hết nấc sao?

"Con vẫn giữ nguyên ý định lúc trước à..." Lưu Khiêm nhớ lại Lưu Trí Mẫn lúc nhỏ đã nói với ông về chuyện này như thế nào mà lo lắng.

Lưu Trí Mẫn hiểu ý của Lưu Khiêm. Cô ấy cũng nhớ được mình đã nói những gì.

Từ lúc Lưu Trí Mẫn nhận thức được, cô ấy đã cảm nhận được bầu không khí kì lạ của gia đình mình. Nói là gia đình chẳng thà nói hai người họ giống như người lạ vô tình ở cùng nhà. Tuy vậy Lưu Trí Mẫn vẫn nhận được tình yêu thương của cả ba và mẹ, cô ấy còn ngây thơ nghĩ chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng cứ sống như thế mãi thì cuối cùng mẹ của cô ấy chán ngán cảnh này, ra ngoài gặp được người mới thế nên cùng Lưu Khiêm ly hôn. Đến quyền nuôi con cũng không thèm giành, trực tiếp đẩy qua Lưu Khiêm. Năm đó Lưu Trí Mẫn mười lăm tuổi.

Lúc ấy Lưu Trí Mẫn nhìn gia đình của mình mà sinh ra chán nản. Cô ấy nói với Lưu Khiêm tương lai không muốn yêu đương, lập gia đình càng không muốn.

Thế mà bây giờ gặp được Kim Mẫn Đình đột nhiên Lưu Trí Mẫn lại muốn tin vào tình yêu - thứ mà trước đó cô ấy cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bản thân, và bản thân cô ấy cũng sẽ chẳng yêu nỗi một ai.

Kim Mẫn Đình đến bên đời cô ấy, mang theo niềm tin và cả những mộng ước trước giờ Lưu Trí Mẫn không dám mơ đến.

"Lời lúc trước không tính nữa. Con có động lực để tin tưởng rồi"

Có Kim Mẫn Đình trở thành động lực, Lưu Trí Mẫn học cách can đảm, học cách tin tưởng vào bản thân, và học cách yêu.

...

Hẹn hò đủ rồi, xa cách cách xa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro