22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22: Mẫn

Buổi tối Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn đi đến quảng trường thành phố dạo chơi. Tết kề bên rồi nên tại đây mở ra một chợ đêm nho nhỏ với đủ thứ đồ, Lưu Trí Mẫn trước đây ít khi có cơ hội đến nhưng nơi thế này liền tò mò mang theo Kim Mẫn Đình đi chơi.

Dòng người ra ra vào vào chợ đêm đông không tả xiếc, lúc đi vào không có gì lúc ra lại xúng xính hai ba món. Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình đan tay đi song song với nhau, bởi vì đông người nên Kim Mẫn Đình cũng tận lực giúp Lưu Trí Mẫn không bị đụng trúng, cô vừa đi vừa kéo Lưu Trí Mẫn sát lại mình. Như thể cô ấy là cục bông nhỏ mà Kim Mẫn Đình phải bảo vệ, đặt ở trong lòng vậy.

Đi một chút Lưu Trí Mẫn liền dừng lại trước một sạp hàng bán đồ handmade, cô ấy nhìn mấy món đồ gỗ được đẻo gọt đủ màu đủ kiểu mà thích thú vô cùng. Kim Mẫn Đình trông thấy cô ấy thích thú như thế, ngắm nghía một hồi lại chọn ra móc khoá hình mèo đen rồi thanh toán.

"Tặng chị một Lưu Trí Mẫn nhỏ" Cô cảm thấy Lưu Trí Mẫn rất giống một bé mèo đen, đưa đến cạnh mặt Lưu Trí Mẫn so sánh thật sự giống quá.

Lưu Trí Mẫn nhìn chiếc móc khoá Kim Mẫn Đình đưa cho mà cười tươi ơi là tươi, tiếp sau đó lại đưa cho Kim Mẫn Đình một chiếc móc khoá hình con cún mặt mày cau có.

"Rất giống nhau, em chính là chuyên gia mặt lạnh" Lưu Trí Mẫn đùa giỡn.

Kim Mẫn Đình không hài lòng với hai từ mặt lạnh kia liền mè nheo, ôi sao lại nói cô như thế chứ! Cô than vãn: "Sao lại nói như vậy chứ, em có lạnh mặt với chị bao giờ"

Cô ấy chỉ cười khì, miễn bình luận vấn đề này.

Lưu Trí Mẫn nghĩ ngợi một hồi lại muốn đổi, Kim Mẫn Đình dùng móc khoá hình mèo còn cô ấy sẽ dùng hình cún. Coi như một cách thức nhớ tới đối phương vậy. Kim Mẫn Đình không có ý kiến gì, tán thành việc này.

Cả hai lại tiếp tục tìm thêm mấy gian hàng hay ho để mua gì đó.

"Lúc nhỏ, người nhà không muốn dẫn em đi đến những nơi như thế này chút nào. Chị có biết tại sao không"

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình, đoán là Kim Mẫn Đình sẽ la ó om xòm đòi mua đủ thứ.

"Em đòi sống đòi chết phải mua đủ thứ" cô lắc đầu thở dài, dường như đang ngao ngán với chính bản thân ở quá khứ.

Quả nhiên là vậy mà, Lưu Trí Mẫn tưởng tượng đến cảnh Kim Mẫn Đình la ó như thế liền nở nụ cười.

"Lúc nhỏ chị thế nào, có ngoan không" Kim Mẫn Đình đoán rằng Lưu Trí Mẫn phải là cực kỳ cực kỳ ngoan ngoãn.

"Không ngoan ngoãn hoàn toàn, vẫn là có chút nghịch ngợm. Cũng có mấy lần chị phá phách khiến ba đau cả đầu. Kể cho em nghe mấy chuyện..." Lưu Trí Mẫn nhớ lại trước kia mà nở nụ cười rạng rỡ, mặc dù có rất nhiều chuyện không muốn nhớ đến nhưng thời thơ ấu của cô ấy nhìn chung vẫn rất vui vẻ.

Ánh mắt Kim Mẫn Đình dịu dàng biết bao, vừa đi vừa cúi đầu cười cười chú tâm nghe Lưu Trí Mẫn kể chuyện không ngớt. Cô ấy không ngần ngại mà kể rất nhiều chuyện thú vị, Kim Mẫn Đình nghe không sót chi tiết nào, cô cũng có đủ loại câu hỏi liên quan làm cho Lưu Trí Mẫn nói đến quên trời quên đất.

Thế giới xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn mỗi Lưu Trí Mẫn bên cạnh cùng nụ cười đẹp như hoa, toả sáng như mặt trời. Lưu Trí Mẫn đến, mang theo một thế giới tươi đẹp hơn dành tặng Kim Mẫn Đình. Ở cạnh thế giới của mình, Kim Mẫn Đình chỉ thở thôi cũng đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Mẫn" Kim Mẫn Đình đột nhiên gọi như thế làm cho Lưu Trí Mẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, cảm giác thân thương chỉ vì Kim Mẫn Đình gọi một tiếng "Mẫn". Cô ấy đã nghe qua cái tên "Mẫn" của chính bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ khi Kim Mẫn Đình gọi cô ấy mới cảm nhận được cái tên của mình đẹp biết bao nhiêu.

"Chị nghe" giọng của nàng cất lên trong vô thức nghe còn dịu dàng hơn cả lúc bình thường.

"Sau này, kể cho em nghe thật nhiều chuyện về chị nhé. Em rất muốn nghe" vừa dịu dàng vừa chân thành, không đơn giản chỉ là một ý muốn.

Trái tim Lưu Trí Mẫn đập loạn, cô ấy cố gắng kìm chế khao khát muốn hôn Kim Mẫn Đình mãnh liệt. May mắn thay Kim Mẫn Đình không kéo dài tiếp cuộc trò chuyện mà tiếp tục dẫn Lưu Trí Mẫn đi cô ấy mới thoát khỏi ý định kia được.

Nguy hiểm quá, dạo này cứ ở cạnh Kim Mẫn Đình là Lưu Trí Mẫn lại muốn ôm muốn hôn. Cô ấy đang nghi ngờ có phải Kim Mẫn Đình bỏ bùa mê cho cô ấy rồi hay không?

Lưu Trí Mẫn vờ như khó hiểu, trêu đùa rằng: "Mẫn Đình này, sao chị có cảm giác dạo này mình bị nghiện vậy"

"Nghiện gì?" Kim Mẫn Đình khó hiểu, đột nhiên lại nghiện nghiện gì ở đây. Tự dưng có cảm giác tệ nạn hết sức.

Cô ấy nhìn thấy được vẻ mặt khó hiểu của Kim Mẫn Đình thì coi như đã đạt được mục đích, vừa cười vừa dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi Kim Mẫn Đình một cái rồi nói: "Em đó"

Kim Mẫn Đình ngơ ra, nếu không lầm thì đây là mấy trò thả thính người ta thường nói có đúng không nhỉ? Mà kì lạ thật, bình thường xem người ta nói chỉ cảm thấy quá màu mè quá bốc phét, cơ mà lúc Lưu Trí Mẫn nói lại khác biệt hẳn. Kim Mẫn Đình nghe mà thích chí lắm.

"Học ai vậy?" Kim Mẫn Đình ra vẻ lạnh nhạt, lườm lườm Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn trông thấy dáng vẻ che giấu niềm phấn khích của Kim Mẫn Đình cảm thấy có lẽ nên soạn sẵn thêm vài câu như thế này để sài dần, thích chí như thế mà lại giả vờ. Kim Mẫn Đình chính là siêu siêu dễ thương.

"Đừng giả vờ, thích quá chứ gì. Chị đi guốc trong bụng em đó"

Kim Mẫn Đình định bụng tiếp tục dối lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được cười hì hì: "Ừm, thích thật. Người khác nói phét, chị thì nói thật đúng không"

"Không, chị cũng như mọi người bốc phét thôi" Lưu Trí Mẫn dứt khoát phủ nhận, trong mấy giây thôi đã trở mặt đến độ này rồi

Kim Mẫn Đình cắn răng thu lại nụ cười thầm mắng cái đồ tồi này. Cứ phải nói như thế mới chịu cơ đấy! Rót mật không đến nơi đến chỗ gì cả! Tồi tệ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro