21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21: cosy

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức của Lưu Trí Mẫn reng reng mấy cái. Cô ấy từ trong lớp chăn ấm áp thò tay ra tắt đi báo thức, chậm chạp vươn vai uốn mình rồi ngồi dậy.

Lưu Trí Mẫn vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi vào bếp, làm bữa sáng cho cả hai. Bởi vì có thể buổi trưa Kim Mẫn Đình sẽ không ra ngoài ăn trưa nên Lưu Trí Mẫn làm cho cô thêm một phần ăn trưa mang theo.

Nghĩ lại mới thấy Kim Mẫn Đình nhận được đãi ngộ này trước cả khi hai người thổ lộ với nhau cơ. Có phải trình tự lộn xộn quá rồi không? Lưu Trí Mẫn nghĩ thế rồi tự cười một mình.

Kim Mẫn Đình rất thích tay nghề của Lưu Trí Mẫn, ăn đặc biệt ngon, đến chỗ làm còn muốn khoe khoang hồi lâu mới cam tâm ăn. Thi thoảng mới có lộc nên mỗi lần được như thế Kim Mẫn Đình đều vui mừng khôn xiết.

Quay qua quay lại một hồi lâu Lưu Trí Mẫn đã nấu nướng xong xuôi. Cô ấy xuống tầng gọi Kim Mẫn Đình. Giờ này có lẽ Kim Mẫn Đình vẫn đang ngủ ngon lành, Lưu Trí Mẫn cũng không gọi mà trực tiếp bấm mật khẩu.

Y như Lưu Trí Mẫn đã đoán, Kim Mẫn Đình giờ vẫn cuộn thành một cục trên giường. Cái kimbap thơm ngon trên giường vẫn không hề hay biết có người thương ghé qua, cứ vậy yên tĩnh ngủ.

Lưu Trí Mẫn không biết nghĩ gì, cô ấy không gọi Kim Mẫn Đình dậy mà ngồi xuống. Rồi lại chuyển từ ngồi thành nằm xuống, Lưu Trí Mẫn vòng hai tay ôm trọn cuộn kimbap lắc qua lắc lại. Kim Mẫn Đình đang ngủ còn tưởng có động đất, vội vội vàng vàng mở mắt quan sát xung quanh. Kết quả phát hiện là Lưu Trí Mẫn khiến Kim Mẫn Đình xấu hổ một phen, mới ngủ dậy chắc hẳn cô phải phờ phạc vô hồn lắm đây, đối diện với Lưu Trí Mẫn tươi không cần tưới thực sự quá xấu hổ.

"Em cau mày cái gì, dậy thôi"

Kim Mẫn Đình đưa hai tay ôm lấy Lưu Trí Mẫn một hồi nhịp thở lại đều đặn trở lại. Lưu Trí Mẫn nghi ngờ có phải Kim Mẫn Đình ngủ tiếp rồi hay không? Tuy vậy vẫn không muốn đánh thức Kim Mẫn Đình lần thứ hai, cô ấy thật sự thích cảm giác được Kim Mẫn Đình ôm ấp. Mỗi lần như thế lòng đều mềm nhũn. Lưu Trí Mẫn nằm như thế một chút cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô ấy giật mình thức dậy đã là chuyện của một tiếng sau.

"Dậy đi, em không dậy sẽ trễ thật đó" Lưu Trí Mẫn vội vã thúc giục Kim Mẫn Đình.

Bây giờ cách giờ làm của Kim Mẫn Đình là ba mươi phút.

Kim Mẫn Đình nghe Lưu Trí Mẫn thúc giục cuối cùng cũng chịu dậy. Tuy vậy cũng không có vẻ vội vã gì.

"Bữa trưa của em đây" Nhẩm thấy Kim Mẫn Đình có thể trễ giờ nên Lưu Trí Mẫn chỉ đưa cơm trưa cho cô.

"Lúc nãy chị nói có nấu bữa sáng nữa cơ mà" Kim Mẫn Đình bĩu môi, không cam tâm bỏ bữa Lưu Trí Mẫn nấu cho mình. Một lần cũng không muốn.

"Em trễ đến nơi rồi" Lưu Trí Mẫn dở khóc dở cười.

"Không sao, bữa sáng quan trọng nhất" Thật ra thì là bữa sáng Lưu Trí Mẫn nấu quan trọng nhất.

"Tác phong không chuyên nghiệp" Lưu Trí Mẫn cưng chiều véo má Kim Mẫn Đình một cái...

Cô ấy thầm nghĩ lần sau chỉ cần gọi Kim Mẫn Đình một cuộc là được rồi, đi đến tận nơi như thế lại giúp Kim Mẫn Đình ngủ thêm cả một buổi.

...

Sáng nay Kim Mẫn Đình vui vẻ quá mức chấp nhận được khiến cho toàn bộ nhân viên đều rộ lên một tin đồn cho rằng Kim Mẫn Đình một là đã phát tài siêu cấp, hai là vừa trãi qua cú sốc tâm lí nên mới dở người như thế. Kim Mẫn Đình trước giờ khi đối diện với người ngoài vẫn luôn giữ thái độ hoà nhã kèm theo một nụ cười công nghiệp, có đâu mà như bây giờ. Cười như dở hơi.

Không có ai vừa đến gặp mọi người đã vừa cười vừa chào, đi một lòng vòng công ty cũng thấy cười, ngồi trong phòng làm việc một mình cũng cười nốt. Có một người vào nhà vệ sinh lại thấy Kim Mẫn Đình đứng trước gương cười, người này được phen tá hoả nghi ngờ Kim Mẫn Đình trúng tà rồi.

Mấy người trong phòng Kim Mẫn Đình bàn tán sôi nổi nhất, theo họ cái khuôn mặt thanh xuân mơn mởn này chính là đã có tình yêu, xuân này về sớm rồi.

"Sếp có người yêu rồi chứ gì, còn muốn giấu diếm à"

"Sếp có biết bây giờ biệt danh trong công ty sếp là gì không? Chính là chiến thần nụ cười đấy"

Trước chất vấn của mấy người xung quanh Kim Mẫn Đình chỉ đặt sự chú ý vào phần  trước mặt: "Đồ ăn trưa của tôi ngon lắm. Có ai muốn nhìn xem thử không?"

"Này sếp đừng có đánh trống lảng"

"Đồ ngon như vậy, ngày nào không ăn tổn thất ngày đó" Kim Mẫn Đình giống như thật sự không nghe lọt bất kì điều gì, chỉ duy trì cười cười và cười.

Mấy người dưới trướng Kim Mẫn Đình không phải yêu ma thì chính là quỷ quái, đã tò mò chắc chắn phải tìm được đáp án mới thôi. Mấy người họ định bám đuôi Kim Mẫn Đình để tìm hiểu, kết quả là cuối giờ người ta cũng có người đón đi rồi.

Tuy bọn họ không biết đối tượng của Kim Mẫn Đình là ai nhưng ít nhất hiện tại họ biết được Kim Mẫn Đình ương ương dở dở chính là do người ta có bồ rồi.

Đã biết Kim Mẫn Đình có người yêu dĩ nhiên họ cũng muốn biết cao danh quý tánh của Kim Mẫn Đình. Vốn người này lười biếng ra ngoài, cơ hội gặp gỡ người này người kia ngoài đối tác và bạn bè thì chẳng có ai, mấy ngày trước còn có người muốn mai mối cho Kim Mẫn Đình. Ai mà dè đùng một cái trên trời rơi xuống một vị người yêu Kim Mẫn Đình. Họ có rất nhiều chuyện muốn tra khảo Kim Mẫn Đình, tuy nhiên Kim Mẫn Đình đi guốc trong bụng họ, nửa câu cũng không khai một chút. Nếu mà khai ra, có lẽ cô sẽ không tài nào được yên với mồm mép của bọn họ.

"Sếp, người yêu gửi chị à?"

Kim Mẫn Đình trước giờ lúc ăn uống mà vui vẻ như thế thì chỉ có hai trường hợp. Một là ăn đồ ăn của Nhược Thủy nhưng mấy món này đích thị không có logo của Nhược Thủy nên chắc chắn là rơi vào trường hợp thứ hai. Chắc chắn là do người yêu gửi rồi.

Kim Mẫn Đình nhìn mấy người họ lại nhìn đồ ăn của mình, đáp lại: "nhiều chuyện quá"

"Vậy thì đúng rồi"

Với mấy cái miệng của họ, mấy ngày sau từ trên xuống dưới ai cũng biết Kim Mẫn Đình có người yêu. Mà Kim Mẫn Đình thì vô cùng hài lòng, nếu được cô còn muốn in một banner để hình của Lưu Trí Mẫn cùng dòng chữ "người yêu của Kim Mẫn Đình" để tất cả mọi người đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro