33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 33: woebegone

Kim Mẫn Đình đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ sống như thế nào khi Lưu Trí Mẫn rời đi. Bây giờ thì rõ rồi, lúc trước sống thế nào thì cứ y thế đấy. Không có cô ấy, cô vẫn là Kim Mẫn Đình, không có cô ấy một ngày vẫn có hai mươi bốn giờ, mặt trời vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây đấy thôi.
Khóc đã đời hai ngày, Kim Mẫn Đình rốt cuộc lại trở về lối sống bình thường.

Nhưng không hiểu sao, lúc trước sống như thế rõ ràng chẳng có vấn đề gì cả. Ấy vậy mà bây giờ - khi đã mất đi một Lưu Trí Mẫn cô cảm thấy như thể mọi chuyện đều có cái gì đó không đúng. Và Kim Mẫn Đình bất chợt nhận ra bản thân chẳng có gì cả

Kim Mẫn Đình vẫn là sáng đến công ty, trưa ăn tại công ty, tối tăng ca một chút nữa, khuya sẽ về nhà ngủ. Giống như một vòng lặp, Kim Mẫn Đình cũng chẳng bận tâm lắm. Bởi ít nhất khi sống trong vòng lặp này mọi thứ sẽ ngăn cô nhớ đến Lưu Trí Mẫn, vì cả ngày tập trung làm việc cho nên đến lúc về nhà đã mệt rã rời rồi, nhờ vậy mà cô có thể dễ dàng ngủ một giấc thẳng cho đến hôm sau.

Nhưng có lẽ biện pháp chống chế tạm thời này cũng dần mất đi tác dụng rồi. Kim Mẫn Đình bắt đầu nghĩ đến Lưu Trí Mẫn, dáng vẻ của cô ấy, nụ cười của cô ấy và cả đồ ăn Lưu Trí Mẫn nấu. Sau nỗi nhớ ấy, lúc đi trên đường thi thoảng cô lại gặp ảo giác bản thân gặp được Lưu Trí Mẫn, lúc ăn sáng sẽ nhớ đến Lưu Trí Mẫn cũng từng nấu cho mình, nhìn thấy phòng khám nha khoa sẽ lại nhớ đến bộ dạng nhát cấy của cô ấy. Ở nơi đâu cũng thấy hình bóng của cô ấy. Điều này đối với Kim Mẫn Đình chính là sự giày vò.

Dẫu vậy Kim Mẫn Đình nghĩ bản thân đang dần thích nghi rồi. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Lưu Trí Mẫn trên đường, Kim Mẫn Đình đã nở nụ cười. Dù sao những ký ức đẹp đẽ ấy sẽ không dễ dàng phai mờ, Kim Mẫn Đình muốn đối diện với nó nên cũng thôi bắt ép bản thân phải ngừng suy nghĩ đến Lưu Trí Mẫn. Dần dần, trong tâm trí cô lại một lần nữa đầy rẫy những điều về cô ấy.

Và Kim Mẫn Đình bắt đầu bị chính mình lừa gạt rằng cô đã thôi không đau đớn nữa rồi.

Một hôm Kim Mẫn Đình trở về nhà, nhìn thấy tầng trên đã có người chuyển vào - cũng chính là cô nàng thực tập sinh lúc trước Lưu Trí Mẫn ghen bóng ghen gió, Kim Mẫn Đình bất giác run lên. Vừa đóng cửa lại Kim Mẫn Đình đến đứng còn không vững, cô cứ vậy ngồi dựa lưng vào cửa rất lâu. Sau đó có lại có cái gì vỡ ra, cô không nhịn được ôm mặt khóc nức nở.

Bây giờ cô đã không còn được Lưu Trí Mẫn ghen bóng ghen gió nữa rồi, không còn được Lưu Trí Mẫn chuẩn bị giúp bữa sáng, không còn được cô ấy ôm lấy mỗi lúc vui vẻ hay mệt mỏi, không còn được nhìn thấy cô gái ấy mỉm cười dịu dàng với mình. Và Kim Mẫn Đình không còn được ở bên cô ấy. Cô không thể ngăn nỗi dòng suy nghĩ sục sôi lúc này, cứ nghĩ cứ nghĩ rồi càng lúc càng nặng nề.

Lưu Trí Mẫn Lưu Trí Mẫn Lưu Trí Mẫn tại sao tất cả lại phải dính dáng đến Lưu Trí Mẫn? Lưu Trí Mẫn mới xuất hiện có mấy tháng ngắn ngủi tại sao lại lưu lại nhiều vết tích như thế? 

Kim Mẫn Đình tự mình hỏi mình. Nếu như bản thân không đến Giang Nam. Nếu như Lưu Trí Mẫn không đến Bắc Kinh. Nếu như cô không giúp đỡ Lưu Trí Mẫn. Nếu như cô không hôn cô ấy. Mọi chuyện liệu có khác đi không?

Không bằng để Lưu Trí Mẫn trở thành một người qua đường, không bằng Lưu Trí Mẫn đừng đáp lại tình cảm của cô cứ xem mọi chuyện như một giấc mơ rồi quên đi, không bằng dừng lại sớm hơn một chút cục diện đã không rối loạn như thế này.

Kim Mẫn Đình vô lực đi đến sô pha, mở điện thoại lên. Hình nền của Lưu Trí Mẫn trước sau chưa từng bị thay đổi lần nào, Kim Mẫn Đình giả ngơ không đụng đến. Cô lại mở album ra, đầy rẫy hình ảnh của Lưu Trí Mẫn. Từ những ảnh cô lén lút chụp cô ấy, đến những ảnh selfie của Lưu Trí Mẫn, len lỏi trong vô số những tấm ảnh ấy còn có ảnh của cả hai. Kim Mẫn Đình nhấp chọn một loạt ảnh, chuẩn bị xoá đi. Một mặt muốn nhấn vào triệt để xoá đi, một mặt lại không nỡ. Kim Mẫn Đình cuối cùng buông điện thoại, xoá gì mà xoá chứ, cứ từ từ rồi hẵng xoá vậy. 

Kim Mẫn Đình nằm dài trên sô pha, Lưu Trí Mẫn thì nằm trong tâm trí của Kim Mẫn Đình. Cô ấy ra sức dày xéo Kim Mẫn Đình, vui vẻ phá nát tâm trí cô.

Kim Mẫn Đình không thèm nghĩ nữa, cứ nghĩ sẽ lại phiền thêm. Cô đến tủ lạnh mò mẫm tìm một chai rượu. Hết trận say này Kim Mẫn Đình sẽ vĩnh viễn thản nhiên gạt bỏ Lưu Trí Mẫn ra khỏi cuộc sống của mình.

Nói chính là nói như thế nhưng ngay khi uống vào một ngụm Kim Mẫn Đình lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lưu Trí Mẫn "chỉ được uống khi có mặt chị" sau đó cười đầy chua xót.

"Lưu Trí Mẫn, em lại uống đây. Có giỏi thì đến đây mắng em này"

Kim Mẫn Đình uống một hơi đầy, vẫn là không nhịn được co ro trên sô pha giữa căn phòng trống vắng rồi lại bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro