18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18: basorexia

Lưu Trí Mẫn vui vẻ lắm, hết rót ly này lại thêm ly khác. Người cũng ngà ngà say, Kim Mẫn Đình tửu lượng coi như cũng ổn vẫn có thể theo chân Lưu Trí Mẫn.

Vả lại Kim Mẫn Đình phải tỉnh táo để xem thử Lưu Trí Mẫn lúc quắc cần câu sẽ như thế nào, nhớ lại hôm mình say khước bị Lưu Trí Mẫn mắng đến không ngóc đầu lên được Kim Mẫn Đình nhịn không được nở nụ cười gian ác. Nhưng mà Lưu Trí Mẫn tự nhận mình là người có say thì cũng tỉnh táo hơn Kim Mẫn Đình vì thế cô ấy không để Kim Mẫn Đình ăn gian một ly nào.

"Không uống nữa" Kim Mẫn Đình nhận thấy Lưu Trí Mẫn lại chuẩn bị rót thêm liền kéo cái ly về phía mình.

"Không nhé" Lưu Trí Mẫn cau mày chối từ.

Kim Mẫn Đình cảm thấy Lưu Trí Mẫn hăng quá nên cũng không để ý nữa, tự mình đi đến sofa muốn chợp mắt một chút. Lưu Trí Mẫn làm sao lại tha cho Kim Mẫn Đình được, thế là cô ấy đi theo Kim Mẫn Đình đến sofa, nhất quyết bắt Kim Mẫn Đình uống với mình.

"Đã bao lâu rồi chị chưa uống vậy?" Kim Mẫn Đình day day trán, cô ấy không phải người mắng Kim Mẫn Đình uống rượu đến say bét sao? Sao hôm nay lại như con sâu rượu vậy cà?

"Nói nhiều quá, uống đi đồ tồi" khuôn mặt xinh đẹp kia sớm đã trở nên cau có, hệt như cô mèo giận dữ.

Cô nhìn Lưu Trí Mẫn, bật cười một cách bất lực. Nhỏ nhẹ khuyên cô ấy: "Đi ngủ đi, chị say lắm rồi"

"Không say" Lưu Trí Mẫn nào có thừa nhận mình say, lắc đầu nguầy nguậy.

"Say rồi"

"Không say, đồ tồi"

"Nào đứng dậy, đi vào ngủ thôi" Kim Mẫn Đình đứng dậy, đưa tay kéo Lưu Trí Mẫn lên.

Lưu Trí Mẫn lẩm bẩm thứ tiếng gì đó Kim Mẫn Đình nghe không hiểu được, chỉ có thể thông qua biểu cảm gương mặt của Lưu Trí Mẫn mà đoán rằng cô ấy đang mắng mình.

Dù cô ấy đã đi đứng kiểu xiu xiu vẹo vẹo nhưng nhất quyết không cho Kim Mẫn Đình đỡ mình, chắc hẳn là dỗi rồi.

"Cẩn thận cái chân đấy" Kim Mẫn Đình ở bên ngoài nhắc chừng.

Nhận được lời nhắc nhở của Kim Mẫn Đình không làm cho Lưu Trí Mẫn chú ý hơn, thay vào đó là bực dọc quay ngoắt qua bảo: "Em im đi đồ tồi"

Dứt câu đã thấy Lưu Trí Mẫn chuẩn bị ngã nhào, Kim Mẫn Đình mặc kệ Lưu Trí Mẫn muốn giãy khỏi tay mình mà giữ chặt lấy cô ấy. Lưu Trí Mẫn cũng khong tiếp tục giãy dụa nữa mà nương theo Kim Mẫn Đình, sau đó là chuyển hẳn sang kiểu Koala ôm cây... làm cho Kim Mẫn Đình ngứa ngáy tay chân dữ dội, rề rề rà rà mãi mới đến được phòng ngủ.

Bên trong phòng ngủ tối đen còn Kim Mẫn Đình thì chẳng tiện tay để mà bật đèn, cô cứ vậy mà cẩn thận dìu Lưu Trí Mẫn về phía giường.

Vốn tưởng đến ngay bên giường là bình an vô sự rồi, ai có mà ngờ do Lưu Trí Mẫn giữ tay cô chặt quá nên lúc cô ấy nằm ịch xuống giường liền vô ý kéo theo Kim Mẫn Đình.

Cả đời của Kim Mẫn Đình chưa bao giờ nghĩ cảnh tượng trong mấy bộ phim bản thân xem sẽ vận lại vào đời cô.

Kim Mẫn Đình ngừng thở, bối rối muốn chống tay ngồi dậy lại bị Lưu Trí Mẫn ôm chặt. Cô muốn ngất lịm đi cho rồi.

"Đồ tồi tệ" Lưu Trí Mẫn vòng tay ôm lấy eo Kim Mẫn Đình, vùi đầu vào hỏm cổ cô rồi dụi dụi khiến cho tim Kim Mẫn Đình như bị chập mạch mà đập loạn xạ.

"Tại sao lại dựa sát vào Hứa Vĩ vậy" Lưu Trí Mẫn nói rất nhỏ, từ giọng điệu có thể nghe ra được sự bất mãn.

Mặt mày Kim Mẫn Đình trong phút chốc trở nên khó coi, cô vừa tìm cách thoát khỏi cái ôm của Lưu Trí Mẫn vừa lên tiếng: "Ghen à, yên tâm. Em không cướp Hứa Vĩ của chị đâu" giọng điệu có chút tự giễu.

"Sao em không để tôi đỡ em, không dựa vào tôi sát như thế" Lưu Trí Mẫn như thể không nghe được lời của Kim Mẫn Đình, chỉ ôm chặt cô hơn rồi nói tiếp những ấm ức của bản thân.

Kim Mẫn Đình khựng lại một chút, sau đó để yên cho Lưu Trí Mẫn nói nốt những điều còn lại. Vẻ mặt ít nhiều đã dãn ra.

"Nửa đêm nửa hôm hai người ra ngoài làm gì? Em thích anh Hứa sao?" Lưu Trí Mẫn nói đến đây cau mày khó chịu.

Kim Mẫn Đình bất ngờ, có chút mông lung. Đột nhiên suy nghĩ chậm chạp hẳn đi. Cuối cùng là ghen vì ai? Cô muốn thoát khỏi tư thế kì quái này nhưng Lưu Trí Mẫn kiên quyết giữ lại cô cũng phải chịu thua.

"Trước hết chị buông em ra đã, không khó thở à?" may mắn cho Kim Mẫn Đình là không có đèn, nếu không khuôn mặt đỏ bừng của cô sẽ hoàn toàn bại lộ trước ánh sáng.

"Sao thế, em sợ chị làm gì em sao?" Lưu Trí Mẫn say rượu bạo gan hơn bình thường gấp mười lần, lời nói ra đều không có chút suy nghĩ nào.

Kim Mẫn Đình nghĩ bụng, sợ chị làm gì em thật, cũng sợ chị không làm gì em...

"Hiện tại... em chỉ có thể nhìn thấy môi của chị, nếu như cứ thế này mãi em sợ rằng mình sẽ không cầm lòng được hôn chị mất" Kim Mẫn Đình thời khắc này không thể nhìn thấy gì ngoài đôi môi của Lưu Trí Mẫn, cũng không tài nào nghĩ đến gì khác ngoài đôi môi của Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn cười cười, đưa hai tay câu lấy cổ Kim Mẫn Đình. Cô ấy vén tóc Kim Mẫn Đình ra sau tai, nhỏ giọng thì thầm: "Không muốn thử à? Cục cưng?"

Knock out. Game over. Vì hai từ mà Kim Mẫn Đình bại trận trong một giây. Lí trí gì gì đó cứ gọi là bay sạch sành sanh, không còn lại gì.

Ngoài phòng khách tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều.

~ hãy cẩn thận, một nụ hôn liền đảo lộn cả chúng sinh ~

~ Một nụ hôn có thể cứu được một mạng người ~

~ một nụ hôn cũng có thể cướp đi một mạng người ~

Kim Mẫn Đình không biết sau thời khắc này mọi chuyện sẽ như thế nào, cô cũng không muốn biết. Mỡ treo miệng mèo thử hỏi có con mèo nào bỏ qua không? Nếu có một con mèo cam tâm tình nguyện bỏ qua, con mèo đó chắc chắn không phải Kim Mẫn Đình.

Một cái hôn rơi lên đôi môi Lưu Trí Mẫn, mềm mại biết bao, mê luyến biết bao. Khoảnh khắc chạm lên bờ môi của cô ấy, bên tai Kim Mẫn Đình đã không thể nghe được bất kì âm thanh nào khác. Xúc cảm từ cánh môi mềm mại kia, làm cho Kim Mẫn Đình tưởng rằng bản thân đã chập chững bước đi trước cửa thiên đường. Cô chỉ định dạo chơi bên ngoài, thế nhưng Lưu Trí Mẫn muốn hơn thế nữa. Cô ấy chủ động dẫn dắt nụ hôn sâu hơn. Cứ vậy mà hai người càng hôn càng hăng không ai chịu thua ai.

Đến lúc kết thúc cũng là khi Lưu Trí Mẫn buông tha trước, cô ấy thì hay rồi. Hôn xong thì lăn ra ngủ ngon, còn Kim Mẫn Đình dự là đêm nay sẽ thức trắng. Cô không dám nán lại lâu vì sợ bản thân lại quăng lí trí ra ngoài cửa sổ, tâm loạn thành cục tơ vò, vội vội vàng vàng đắp chăn thật kĩ cho Lưu Trí Mẫn rồi rón rén trở về nhà.

...

Jimin: hun tui mín ik mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro