19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: bối rối

Kim Mẫn Đình quay về nhà, tưởng rằng bình tĩnh nhưng nào có. Mỗi một giây trôi qua, suy nghĩ lại loạn thêm một ít. Uống cốc xong nước vẫn còn run rẩy tay chân. Từng chút lí trí bị Kim Mẫn Đình quăng đi lúc này đã chậm rãi quay về bên cô.

Điên rồi, điên thật rồi!

Ngày mai Lưu Trí Mẫn tỉnh táo lại sẽ thấy như thế nào đây? Rồi nhìn mặt nhau như thế nào? Vẫn cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra à, có đểu cáng quá không? Nhưng mà Kim Mẫn Đình không chắc Lưu Trí Mẫn có nhớ hay không... Dù sao lúc cô say cũng chẳng nhớ gì mấy. Nếu Lưu Trí Mẫn nhớ mà cô lại làm như chẳng có gì thì gay to, nếu Lưu Trí Mẫn không nhớ nhưng Kim Mẫn Đình lại làm cho cô nhớ thì cũng gay to.

Rõ ràng là Lưu Trí Mẫn dụ dỗ người ta trước nha... Nhưng Kim Mẫn Đình lại là người phải lo trước rào sau. Kim Mẫn Đình rửa mặt tỉnh táo, nhìn gương mặt chính mình trong gương cô tự mắng mình: "đồ cơ hội"

Nhưng mà nếu quay trở lại mấy phút trước Kim Mẫn Đình vẫn sẽ lựa chọn như thế. Cám dỗ quá lớn rồi, cô cảm thấy bản thân phải tu tiên ít nhất một trăm kiếp hoạ may mới không bị hấp dẫn!

Qua ngày hôm sau Kim Mẫn Đình một chút cũng không muốn ra khỏi giường, cứ ngủ ráng thêm càng nhiều càng tốt. Lòng cô cứ thấp thỏm hồi hộp lo sợ Lưu Trí Mẫn sẽ sang tìm, thật tình mà nói Kim Mẫn Đình không biết phải xử sự thế nào cho ổn thoả. Kim Mẫn Đình cứ nghĩ lỡ như cô ấy không thích mình mà cô lại đi hôn cô ấy thì Lưu Trí Mẫn thấy thế nào?

Dù có thấp thỏm, hồi hộp. Kim Mẫn Đình vẫn hy vọng từ chuyện này bản thân sẽ có thể nắm lấy chút cơ hội để bày tỏ với cô ấy, để cô ấy biết được rằng cô thích cô ấy. Đem những cảm xúc của bản thân bày ra trước mặt Lưu Trí Mẫn.

Còn Lưu Trí Mẫn thì ngủ một giấc dài, đến trưa mới tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, vừa tỉnh dậy liền nhớ đến chuyện lúc đêm qua. Lưu Trí Mẫn thay đổi biểu cảm gần như liên tục, từ đau đầu sang đau tim rồi lại từ đau tim sang hoang mang nghi vấn.

Là...là thật sao? Lưu Trí Mẫn chẳng lẽ lại không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ? Mơ như thế nào lại có cảm giác chân thực như vậy? Đã bao giờ hôn đâu...

Đáng sợ cùng dày vò hơn nữa chính là cô ấy nhớ mồn một từng lời bản thân nói tối hôm qua.

"Không muốn thử à? Cục cưng?" Chính là đoạn âm thanh liên tục chạy tới chạy lui trong đầu Lưu Trí Mẫn.

Cô ấy nhớ lại gai ốc liền nổi lên.

Lưu Trí Mẫn xấu hổ vùi đầu vào chăn hét một tiếng thật to. Ăn nói như thế là chết rồi. Chết thật rồi. Cô ấy nghĩ sao này tốt nhất nên bỏ rượu bia, đồ có cồn ra khỏi cuộc sống.

Lưu Trí Mẫn không biết tình hình mấy ngày tới sẽ như thế nào, trước mắt cô ấy định rúc ở trong nhà án binh bất động. Khi nào Kim Mẫn Đình có động thái mới hẳn chuẩn bị sau.

Cứ vậy yên tĩnh được một lúc nằm nhìn trần nhà, lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề nữa. Chính là cái loại cảm giác yêu thích. Lưu Trí Mẫn đã thích Kim Mẫn Đình rồi sao? Cô ấy tự đặt câu hỏi tự miễn bàn luận.

Nếu không thích thì tại sao lại ghen tuông vớ va vớ vẩn chỉ vì sự giúp đỡ của Hứa Vĩ, nếu không thích thì tại sao lại quan tâm người ta như thế, nếu không thích thì tại sao luôn cảm thấy Kim Mẫn Đình khác biệt? Nếu thích thì tại sao bây giờ mới mơ hồ nhận ra?

Nhưng sao cô có thể thích một người, sao cô có thể? Lưu Trí Mẫn không thể, rõ ràng ngay từ đầu đã không muốn dính líu đến những chuyện này, cô ấy không đảm bảo mình có khả năng xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc... hơn hết Lưu Trí Mẫn sợ bản thân sẽ là phiên bản thứ hai của ba mẹ mình.

Nhưng mà Lưu Trí Mẫn đã phạm phải lỗi lầm, lẽ ra không nên mời gọi Kim Mẫn Đình như thế. Lỡ như Kim Mẫn Đình thực sự thích cô ấy, đây chẳng phải một tín hiệu quá rõ ràng rồi sao? Nghĩ thế Lưu Trí Mẫn cười khổ, nào có chuyện trùng hợp như vậy, đúng là chỉ giỏi suy tưởng... Lưu Trí Mẫn khựng lại giây lát, những suy tưởng này không phải là không có căn cứ, thế nên khả năng Kim Mẫn Đình thực sự thích Lưu Trí Mẫn nằm ở mức khá cao.

Nếu như Kim Mẫn Đình bày tỏ với cô ấy. Cô ấy không chắc bản thân phải làm thế nào, nếu là trước đây và đối với người khác Lưu Trí Mẫn nhất định rất dễ dàng trực tiếp từ chối. Nhưng hiện giờ thì cô ấy không dám chắc nữa, Kim Mẫn Đình thì khác với những người kia và có lẽ Kim Mẫn Đình là đối tượng cô ấy thích...

Lưu Trí Mẫn mâu thuẫn kinh khủng. Cô ấy không chắc chắn bất kì điều gì. Vì vẫn còn đau đầu, càng nghĩ lại càng đau thêm dứt khoác không nghĩ đến nữa.

Mấy ngày sau đó hai người cũng chẳng đụng mặt nhau, Kim Mẫn Đình đi sớm về khuya chuẩn bị thật tốt để đón kì nghỉ tết dài, Lưu Trí Mẫn đóng đô ở trong nhà không bước đi đâu. Cứ vậy mà ngày qua ngày. Nhưng sống cùng một nơi như thế, né được vài lần chứ làm sao né được cả đời. Trăm lần ắt cũng phải có một lần.

Một tối Lưu Trí Mẫn gom rác, cố tình đợi cho qua lúc Kim Mẫn Đình thường hay về rồi mới đi đổ rác. Ai có mà dè Kim Mẫn Đình cũng đi đổ rác cùng một lúc. Tâm linh tương thông đến vậy là cùng rồi.
Khoảnh khắc cửa thang máy vừa mở ra, hai người cùng chạm mắt rồi đồng thời khựng lại trong giây lát. Kim Mẫn Đình lảng tránh trước, như bình thường đi vào thang máy.

"Lâu rồi không gặp"

Lưu Trí Mẫn không nghe ra được ý gì khác của Kim Mẫn Đình, "ờ" một câu mang tính chất lấy lệ. Kim Mẫn Đình như thói quen muốn giúp Lưu Trí Mẫn xách bớt túi rác nhưng bất chợt nhớ ra gì đó liền thu tay lại, tuy chỉ trong khoảnh khắc Lưu Trí Mẫn đã nhận ra điều này.

"Dạo này em cũng có vẻ bận bịu"

Kim Mẫn Đình không đáp mà chỉ gật đầu. Cô đã nghĩ đến lúc đụng mặt hẳn là sẽ bối rối lắm và đúng là bối rối thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro