17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17: chúc mừng sinh nhật em

Thời gian thật sự trôi qua nhanh không tưởng. Thoáng một cái đã gần hết năm cũ theo dương lịch, Tết âm lịch cũng không còn bao xa. Khắp các nẻo đường một màu đỏ tươi thắm gần như bao phủ. Tại nơi làm việc ai nấy đều náo nức, gần Tết không thể hoàn toàn chú tâm vào công việc được. Hôm nay lại là ngày 31/12, tối nay mọi người đều muốn chơi thật đã để đón năm mới, trung tâm thần phố tổ chức một buổi countdown dự là sẽ rất náo nhiệt. Tâm trí của mọi người sớm đã bay xa rồi chứ chẳng còn ở đây nữa.

Kim Mẫn Đình thì vẫn như cũ, tâm trí đặt ở chỗ Lưu Trí Mẫn. Tan làm liền thẳng tiến về nhà chẳng la cà nơi nào. Về nhà rồi đương nhiên là đi tìm Lưu Trí Mẫn, cô dạo này càng ngày càng dính lấy nàng.

"Sao lại chạy đến đây rồi, tối nay không định đi chơi à" Lưu Trí Mẫn ngồi trên sofa xem phim, trông thấy Kim Mẫn Đình đến liền mỉm cười.

"Đông đúc quá, ở nhà cho khoẻ thân"
Kim Mẫn Đình không hứng thú với mấy lời rủ rê của bạn bè đồng nghiệp khi mà tất cả sự quan tâm của cô hiện tại đều đặt lên trên người Lưu Trí Mẫn. Vả lại cô cũng lười biếng đến chỗ đông người, mấy ngày này đi vui thì có vui nhưng chuốc thêm phiền phức cũng không phải không có. Ví dụ như cướp giật, vài người lại chặt chém giá cả, giao thông thì ùn tắc, Kim Mẫn Đình cam tâm tình nguyện bó chân ở nhà, vả lại ở nhà còn có Lưu Trí Mẫn tội tình gì phải tự tìm khổ.

"Không đi chơi sinh nhật luôn à" Lưu Trí Mẫn ngạc nhiên một chút. Thời khắc đếm ngược sang năm mới cũng giống như đếm ngược đến sinh nhật Kim Mẫn Đình, không phải đi chơi sẽ vui hơn sao.

"Mấy người bạn biết em xa lánh mấy ngày này nên đã hẹn em mấy hôm sau sẽ bù rồi"

"Đi thôi" Lưu Trí Mẫn đứng dậy lôi lôi kéo kéo Kim Mẫn Đình đang trong đà lười biếng.

"Đi đâu cơ?" Kim Mẫn Đình vẫn chưa hiểu cái gì, mặt ngơ ra thấy rõ.

"Siêu thị, mua về chút nguyên liệu nấu ăn. Tối nay chiêu đãi em" Lưu Trí Mẫn cười cười.

Vốn Lưu Trí Mẫn nghĩ Kim Mẫn Đình sẽ ăn sinh nhật cùng bạn nên chỉ định đến giờ gửi tin nhắn chúc mừng là được, ai mà biết được Kim Mẫn Đình muốn ở nhà vừa hay Lưu Trí Mẫn cũng chẳng đi đâu. Nếu vậy hai người cùng đón sinh nhật cùng năm mới vậy.

Bây giờ bên ngoài đã bắt đầu đông đúc, thêm khoảng một hai tiếng nữa chắc chắn sẽ đông hơn nữa. Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn đợi thanh toán cũng phải xếp hàng dài. Cửa hàng bánh kem may mắn không đông như thế.

Về đến nhà Lưu Trí Mẫn đích thân chinh chiến, Kim Mẫn Đình thì làm chân chạy vặt. Cô thật không nhịn được vui vẻ, mặt mày cứ hớn ha hớn hở. Lưu Trí Mẫn trông thấy Kim Mẫn Đình vui vẻ cũng vui vẻ không kém. Xào xào nấu nấu đủ thứ đồ ăn.

Bên ngoài có thể vui vẻ, có thể náo nhiệt. Ở đây có thể không náo nhiệt nhưng ấm áp, hạnh phúc. Kim Mẫn Đình những năm trước đây đón Tết dương lịch chỉ nằm ở nhà, qua mười hai giờ nếu buồn ngủ thì đi ngủ, không buồn ngủ thì xem phim hoặc nghịch điện thoại. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Lưu Trí Mẫn ở bên cạnh bầu bạn cùng cô. Nghĩ cũng thấy kì diệu.

"Nếu như thế này mãi thì thích biết bao" Kim Mẫn Đình vu vơ nói nhỏ, chẳng biết Lưu Trí Mẫn có nghe được hay không.

Trên bàn ăn đã dọn đầy đủ món, chỉ chờ người ăn mà thôi. Lưu Trí Mẫn nấu toàn món Kim Mẫn Đình thích, cũng khá tốn công sức chăm nom cái bụng của Kim Mẫn Đình.

Hai người ăn đến no nê, vì Lưu Trí Mẫn đã nấu nướng đủ kiểu nên Kim Mẫn Đình kiên quyết đòi rửa bát. Đến mười một giờ hơn chuyện gì cũng đã xong, chỉ đợi đến thời khắc bắn pháo hoa. May mắn cho hai người, địa điểm bắn pháo hoa ở tại chung cư có thể thấy được thông qua cửa kính lớn. Lưu Trí Mẫn dọn bàn ghế lại gần cửa kính để thuận tiện xem hơn, Kim Mẫn Đình đối với pháo hoa cũng thấy bình thường, chỉ là có Lưu Trí Mẫn nên năm nay chắc hẳn pháo hoa sẽ đẹp hơn. Đúng không?

Thông qua cửa kính có thể thấy người ở dưới đường phía xa xa rất đông, phương tiện xe cộ cũng không ít. Lại một lần nữa Kim Mẫn Đình cảm thấy ở tại nhà là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới mỗi lúc một gần, sau đó đùng một tiếng đợt pháo hoa đầu tiên đã bay lên nổ tung.

"Mẫn Đình chúc mừng sinh nhật em" Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình, nở nụ cười chân thành chúc sinh nhật cô.

Tim Kim Mẫn Đình đập loạn. Kim Mẫn Đình sinh vào ngày đặc biệt như thế, đa số mọi người đều nhớ đến Tết dương lịch thay vì sinh nhật cô. Thực tế chứng minh, mấy năm trước bạn bè cô đến giao thừa lại gửi cô một lời chúc mừng năm mới, sau đó mấy tiếng sẽ nhận được lời chúc mừng sinh nhật. Trước giờ Kim Mẫn Đình đều cảm thấy việc này vô cùng bình thường, không có chút gì đó để ý. Đến hôm nay, khi Lưu Trí Mẫn chúc mừng sinh nhật cô, Kim Mẫn Đình mới chợt nhận ra việc này. Tuy nhiên cô vẫn quý trọng tất cả mọi lời chúc phúc, chỉ là đối với lời chúc của Lưu Trí Mẫn đặc biệt cảm động cùng hạnh phúc.

Kim Mẫn Đình không nhìn pháo hoa, nhưng trong mắt của cô lúc này đã hiện diện đợt pháo hoa rực rỡ nhất.

"Sao lại ngơ ra rồi, pháo hoa đâu nằm trên mặt chị" Lưu Trí Mẫn buồn cười.

"Pháo hoa không đẹp bằng" Kim Mẫn Đình thì thầm, tinh ranh cười.

"Cùng đón giao thừa thêm nhiều năm nữa nhé" Kim Mẫn Đình nói

"Sinh nhật của em nữa" Lưu Trí Mẫn cười dịu dàng, nâng ly cùng Kim Mẫn Đình.

Chỉ là Lưu Trí Mẫn không biết, quyết định uống mấy ly rượu này tai hại như thế nào.

...

Sì poi chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro