12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: kilig

Buổi sáng Lưu Trí Mẫn đã dậy từ sớm để ra khỏi nhà để mua nguyên liệu tươi mới mà chuẩn bị đồ ăn. Về đến nhà liền lọ mọ trong bếp rất lâu, nấu một phần cơm để Kim Mẫn Đình đem đến văn phòng ăn.

Số là Kim Mẫn Đình mấy ngày nay cứ than thở về việc căn tin đổi đầu bếp, tay nghề của đầu bếp mới không hợp khẩu vị của cô một chút nào, mà dạo này bận bịu đến nỗi đi ra ngoài ăn cũng tiếc thời gian thế là cô nhịn bữa trưa mấy hôm liền. Lưu Trí Mẫn lo lắng cứ vậy dạ dày Kim Mẫn Đình sẽ khó chịu liền thức sớm để làm bữa trưa cho Kim Mẫn Đình. Nhưng mà vì sao cô ấy lại lo lắng cho dạ dạy của cô ư? Thật sự thì cô ấy cũng chả rõ vì lẽ gì mà bản thân lại đi lo chuyện ăn uống của Kim Mẫn Đình, chỉ biết là nghe cô nhịn ăn mấy hôm có chút xót xa...

Bữa sáng của Kim Mẫn Đình thật sự là chẳng thể đơn giản hơn với mấy vắt mì cùng hai quả trứng và một ít rau xanh, dù tài nghệ nấu nướng có hạn nhưng vì Kim Mẫn Đình nấu mãi có món này thành ra cũng ngon phết. Và đó cũng chính là bữa sáng kinh điển của Kim Mẫn Đình. Khi Lưu Trí Mẫn sang cũng vừa lúc cô chuẩn bị nấu mì, trông thấy như thế cô ấy liền thở dài một cái. Ăn hoài được hoài nhỉ?

"Em định ăn mì mãi sao?"

"Em lười dậy quá" Kim Mẫn Đình nhún vai, thản nhiên đáp. Không quên một nụ cười hết sức đáng yêu.

"Lên nhà chị đi" Lưu Trí Mẫn lắc đầu không hài lòng lắm.

Kim Mẫn Đình ngơ ngác, giờ lên đấy để làm gì nhỉ?

Lưu Trí Mẫn thấy Kim Mẫn Đình cứ đực người ra đấy liền nói thêm: "ăn sáng"

Ồ, ra là người thương gọi cô ăn sáng cùng. Lúc này Kim Mẫn Đình cười còn tươi hơn cả mấy bông hoa cô trưng trong nhà. Sao cô lại may mắn thế nhỉ? Có mấy ai được crush chuẩn bị bữa sáng tận răng như Kim Mẫn Đình chứ?

Ngồi ăn sáng đối diện với Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình liền ảo tưởng đến viễn cảnh sau khi cưới nhau, mỗi ngày cô đều có thể ăn sáng cùng cô ấy giống như thế này, hoặc là cùng nhau nấu nướng, hay là việc cô có thể thức dậy rồi nhìn thấy cô ấy đầu tiên. Kim Mẫn Đình càng nghĩ càng xa, xa đến nỗi nghĩ đến lúc về già.

"Đồ ăn của đầu bếp Lưu thật sự quá đỉnh nha" Kim Mẫn Đình không tiếc lời khen Lưu Trí Mẫn lên tận mây xanh, nhưng đây là sự thật. Lưu Trí Mẫn có khi nào mà không nấu ngon?

Đối với lời khen ngợi kia của cô, cô ấy dường như chẳng thèm để ý đến. Thản nhiên bảo: "Em thường ăn uống tùy tiện nên lúc ăn đàng hoàng không ngon mới là lạ"

Ăn sáng xong chưa hết vui Kim Mẫn Đình lại đón thêm một niềm vui nữa. Và niềm vui ấy chẳng phải gì khác ngoài phần cơm trưa cô ấy đã chuẩn bị cho cô.

"Mất công chị quá, hại chị phải dậy sớm để nấu cho em" Kim Mẫn Đình nâng niu hộp cơm trưa, hí ha hí hửng.

Lưu Trí Mẫn trông thấy Kim Mẫn Đình vui vẻ ra mặt không tránh được mà vui vẻ theo, chỉ là một hộp cơm trưa đã vui vẻ đến vậy rồi. Kim Mẫn Đình quả nhiên rất dễ thương.

"Không mất công. Dù sao em cũng phải trả phí cho chị" Lưu Trí Mẫn giả vờ bấm tay tính toán, rồi suy suy nghĩ nghĩ.

"Trả như thế nào ạ?" Kim Mẫn Đình cười hì hì, hỏi.

"Nghỉ lễ muốn đi chơi. Em có thời gian không?"

Cô ngơ ra một chút, cái này mà gọi là trả phí sao? Kim Mẫn Đình muốn trả nhiều nhiều một chút có được không? Cô quá hời rồi!

"Đối với chị lúc nào em cũng có thời gian" Kim Mẫn Đình cười tít mắt, không che giấu được vui vẻ.

"Dẻo miệng" Lưu Trí Mẫn thân thiết nhéo má Kim Mẫn Đình khoái chí cười.

"À, anh Hứa có đi cùng không?" Kim Mẫn Đình chợt nghĩ đến Hứa Vĩ, cảm thấy rất có khả năng người này sẽ xuất hiện.

"Em muốn rủ Hứa Vĩ à?" Lưu Trí Mẫn cảm thấy hình như hai người họ đang thân thiết lên thì phải, cứ nhắc suốt thôi.

"Không không, em chỉ hỏi vậy thôi" Kim Mẫn Đình mừng còn không kịp, ai lại đi rủ rê tình địch của mình đi chơi cùng người thương bao giờ.

Kim Mẫn Đình đi làm mang theo cơm trưa như muốn khoe cho mọi người thấy. Bình thường ăn tại văn phòng riêng, hôm nay lại đi ra phòng chung mà ăn. Không ngờ lại đúng lúc Hứa Vĩ đến tìm.

"Cơm trưa à, ngon quá nhỉ. Cho xin miếng được không?" Hứa Vĩ ngồi xuống ghế đối diện Kim Mẫn Đình đùa cợt.

"Giàu như anh lại đi xin xỏ à. Nếu bình thường tôi sẽ rộng lòng cho, nhưng cơm hộp này đặc biệt lắm" Kim Mẫn Đình cười toe toét úp úp mở mở nhằm làm cho Hứa Vĩ tò mò.

Hứa Vĩ nhìn Kim Mẫn Đình đắc chí như thế sợ hỏi ra sẽ nhận được câu trả lời khiến bản thân ghen tị liền quyết định khoá miệng lại không thèm hỏi đến. Nếu Kim Mẫn Đình cố tình chọc cho anh tò mò, anh sẽ không dễ dàng thuận theo.

Kim Mẫn Đình vẫn đang đợi câu hỏi từ Hứa Vĩ nhưng anh mãi chẳng hé răng nên mau chóng hối thúc: "Hỏi đi chứ, sao lại không hỏi?"

Sau một hồi Hứa Vĩ bỏ cuộc, chịu thôi. Anh quả thật rất tò mò, mặc dù biết câu trả lời sẽ không khiến anh vui vẻ cho lắm nhưng tò mò thì thật không chịu được.

"Nói đi, tại sao lại đặc biệt?"

"Chị Mẫn nấu cho tôi, là sáng sớm thức dậy nấu cho tôi. Hơn nữa sáng nay tôi còn được ăn sáng với chị ấy" Kim Mẫn Đình khoe khoang được với tình địch thì khoái chí lắm. Hôm nay Hứa Vĩ không đến thì có khả năng cô cũng sẽ chụp ảnh qua cho Hứa Vĩ tức chơi.

"Để tôi ăn thử một miếng xem có phải của Trí Mẫn nấu không" Hứa Vĩ ra vẻ hoài nghi lắm.

"Ăn coi nồi ngồi coi hướng đi ông tướng ạ"

Hứa Vĩ nhìn Kim Mẫn Đình đầy ghét bỏ. Anh ta thở phì một hơi, cảm thấy có chút chua chát trong lòng. Quen biết Lưu Trí Mẫn mấy năm dài chưa bao giờ anh nhận được đãi ngộ như thế này. Hứa Vĩ chán nản không thèm cãi nhau với Kim Mẫn Đình nữa.

"Đúng rồi, chị ấy còn rủ..." Kim Mẫn Đình lại định khoe khang cùng Hứa Vĩ thì đã bị Hứa Vĩ đánh gãy: "thôi thôi đừng có nói nữa. Tôi đây sẽ chống mắt lên coi em vui vẻ được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro