11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: quá ấu trĩ

Kim Mẫn Đình không hiểu sao nhiều lúc lại trùng hợp như thế. Hình như cô cùng Hứa Vĩ rất có duyên thì phải? Hôm qua vừa gặp, hôm nay lại tiếp tục gặp. Đã vậy anh ta còn là đối tác với bên công ty cô, đến bây giờ Kim Mẫn Đình mới biết mấy khách sạn trước đó mình từng ở đều là của anh ta.

Và điều này làm cho cô không tránh khỏi cảm giác bản thân nhỏ bé trước tình địch. Giống như một con kiến đứng trước con voi vậy, quá mức khập khiễng rồi. Không chỉ khổng lồ về mặt vật chất, cả mặt thể chất anh ta cũng vượt trội. Lúc trước thoáng qua không để ý cho lắm bây giờ Kim Mẫn Đình mới nhận ra rõ ràng sự cao lớn của Hứa Vĩ. Anh ta ít gì cũng phải cao hơn 1m85, còn cô chỉ có 1m65. So sánh với Lưu Trí Mẫn cô đã nhỏ người hơn, so sánh với Hứa Vĩ 1m85 đô con như thế Kim Mẫn Đình thật sự chán chả buồn nói. Đã cao lại còn có giao diện mặt tiền sáng sủa, Kim Mẫn Đình không muốn nói anh ta đẹp trai, nhưng nếu nhận xét công tâm thì Hứa Vĩ đẹp trai thật. Thái độ, phong cách làm việc cũng rất tốt, đối với phái nữ lại vô cùng ga lăng. Săm soi cỡ nào cũng không tìm ra được điểm nào để chê.

Một người đẹp trai cao to giàu có lịch sự ga lăng như thế hình như hoàn hảo quá rồi. Kim Mẫn Đình không khỏi nghi ngờ rằng có phải Hứa Vĩ nạp gói vip với ông trời rồi hay không? Người gì ảo thế? Ảo còn hơn cả Lưu Trí Mẫn.

Hứa Vĩ vốn chẳng biết Kim Mẫn Đình là cô bạn mà Lưu Trí Mẫn đề cập vào ngày hôm ấy cho đến khi ra về, anh nhìn thấy Lưu Trí Mẫn lái xe đến trước công ty tìm Kim Mẫn Đình. Và điều này thật sự làm cho Hứa Vĩ khá bất ngờ.

Hứa Vĩ đã bất ngờ, Kim Mẫn Đình cũng bất ngờ không kém. Vì chuyện gì mà Lưu Trí Mẫn lại đại giá quang lâm đến tìm mình đây, lúc đầu cô còn tưởng Lưu Trí Mẫn đến tìm Hứa Vĩ mới nói rằng Hứa Vĩ đi phía sau, có lẽ chút nữa mới đến. Nhưng Lưu Trí Mẫn lại hỏi ngược Hứa Vĩ cũng ở đây à, với cả nàng lại tò mò vì sao Kim Mẫn Đình biết Hứa Vĩ. Sau đó là viễn cảnh ba người đến nhà hàng Lưu Trí Mẫn ăn cơm, Lưu Trí Mẫn vốn định rủ rê Kim Mẫn Đình đi trung tâm thương mại nhưng lại cảm thấy ba người gặp nhau trùng hợp quá liền mời cơm hai người họ.

"Trái đất thật tròn, hôm kia mới nghe Trí Mẫn nhắc đến còn tưởng là ai. Ai ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt" Hứa Vĩ cười cười, cất giọng nhàn nhạt.

Anh lúc này đã trầm mặc hơn nhiều. Sau khi quan sát Kim Mẫn Đình một hồi, anh ta thấy được hình ảnh của mình lúc vừa thích Lưu Trí Mẫn. Nhìn vào ánh mắt của Kim Mẫn Đình, anh thấy được lúc nhìn người thương của mình đôi mắt ấy lấp lánh thứ ánh sáng tựa như chứa trong ấy là cả một bầu trời đầy sao vậy, đôi lúc lại kiềm chế che giấu cảm xúc vì sợ bị phát hiện một cách vụng về.

Kim Mẫn Đình nhận ra được bản thân bị Hứa Vĩ phát hiện rồi, cũng không muốn che giấu nữa.

"Xem ra bị anh phát hiện rồi" Kim Mẫn Đình cười cười,

"Tôi cũng không giấu được em nhỉ?" Hứa Vĩ cũng cười.

Nhân viên nhìn thấy bầu không khí kì lạ của hai người, lại thấy ai cũng cười rất kì liền nổi hết da gà. Cứ miên man suy nghĩ xem có phải là hai người này bị trúng tà rồi hay sao và bây giờ có nên gọi cho thầy bà gì hay không?

Để chiêu đãi cho Kim Mẫn Đình và Hứa Vĩ một bữa thật ngon, Lưu Trí Mẫn xuống bếp cố tình làm thêm mấy món. Quá trình nấu nướng cũng gọi là kì công, cứ vậy hì hục trong bếp cả một buổi. Còn Kim Mẫn Đình và Hứa Vĩ thì hay rồi, cứ ở bên ngoài đấu mắt với nhau ác liệt lắm. Sau khi Lưu Trí Mẫn trở ra, nhìn thấy cảnh tượng này trên đầu liền hiện ra dấu chấm hỏi to đùng, nàng nghĩ "hai người này làm quái gì mà trừng nhau ghê thế?"

Chỉ đến khi nhận ra đồ ăn đã được bày lên rồi hai người mới dừng lại cái trò đọ mắt kia, lúc này mắt ai cũng mỏi nhừ. Và tỉ số đang ở tình trạng hoà nhau.

Một bàn ba người ngoài mặc hoàn toàn bình thường, Lưu Trí Mẫn cũng không còn thấy gì kì lạ nữa. Nhưng mà nàng không hề biết rằng Kim Mẫn Đình cùng Hứa Vĩ trên bàn ăn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương cùng Lưu Trí Mẫn. Chẳng hạn như lúc Lưu Trí Mẫn muốn gắp đồ ăn ở xa Hứa Vĩ sẽ vô cùng thân thiết gắp giúp cô ấy, lúc Lưu Trí Mẫn đang muốn bóc tôm Kim Mẫn Đình sẽ nhanh nhảu bóc tôm cho cô. Mấy lần liên tục như thế Lưu Trí Mẫn mới cảm nhận được dường như có gì đó là lạ sai sai ở đây, dù vậy nàng cũng chẳng biết là lạ lạ và sai sai ở đâu.

Lúc họ vừa ăn uống xong xuôi nhà hàng lại bất ngờ đông khách lên. Với cái tình hình này, hai vị khách quý như Kim Mẫn Đình và Hứa Vĩ thật sự không muốn bản thân làm cản trở phiền hà đến Lưu Trí Mẫn, thế là giục nàng đi làm việc của mình. Sau đó Kim Mẫn Đình như trước mà muốn giúp đỡ cho mọi người đỡ nhọc một tí, Hứa Vĩ cũng chẳng chịu thua kém quyết định phụ giúp luôn. Sau đó quán xuất hiện thêm hai người phục vụ đẹp trai xinh gái...

Hứa Vĩ trước giờ chưa từng thử qua việc này, tuy lúc đầu có hơi lớ ngớ tay chân nhưng cũng dần thích nghi. Kim Mẫn Đình trông thấy anh ta vẫn đang mặc bộ suit đắc tiền cùng chiếc tạp dề của nhà hàng dù không muốn vẫn không nhịn được mà cười. Hứa Vĩ bị Kim Mẫn Đình cười cợt, một lúc mới hiểu ra lý do. Anh ta lại chỉ chỉ vào người Kim Mẫn Đình, dùng khẩu hình miệng nói: "chúng ta giống nhau"

Kim Mẫn Đình nhận ra được, lườm anh ta rồi tiếp tục làm việc.

Cứ thế cho đến lúc đã vơi bớt khách nhân viên mới khuyên hai người họ nghỉ đi, cả ngày làm việc bây giờ đến quán phụ giúp hai người cũng thấm mệt rồi thế nên cũng chẳng có thêm màn đọ mắt lườm nhau toé lửa như lúc ban nãy nữa.

Khi Lưu Trí Mẫn từ bếp trở ra, mang cho hai người họ mấy que kem, hai người lại nổi tính trẻ con giành lấy phần ngon. Nhưng Kim Mẫn Đình không giành nổi với Hứa Vĩ, chỉ đành ăn loại mà Hứa Vĩ không thích, mặt xị ra thấy rõ. Anh ta thì có vẻ khoái chí mãn nguyện lắm.

Lưu Trí Mẫn nghĩ hai người này mới đó đã thân thiết vậy rồi ư? Cuối buổi Lưu Trí Mẫn muốn lái xe đưa Hứa Vĩ về khách sạn trước sau đó mới đến rước Kim Mẫn Đình về chung cư sau do hai nơi này ngược đường với nhau. Kim Mẫn Đình nói trước sau cũng về nên muốn theo Lưu Trí Mẫn để nói chuyện cùng cô khiến cho Hứa Vĩ tức muốn hộc máu. Cuối ngày rồi Kim Mẫn Đình lại nhẫn tâm không để cho anh ta có thời gian riêng với Lưu Trí Mẫn.

Chỉ mới có ngày đầu gặp nhau thôi nhưng hai bên đã không ngừng giương cung bạc kiếm với đối phương. Hứa Vĩ nhận ra bản thân có chút ấu trĩ, Kim Mẫn Đình cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro