10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10: là chị ấy

Cuối tuần Kim Mẫn Đình không có việc gì làm, cũng chẳng đi đâu chơi quả thực vô cùng nhàn rỗi. Như một nửa trái dsaya

Không ngờ rằng xuống bãi đỗ xe tình cờ gặp được Lưu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình nhìn thấy Lưu Trí Mẫn chất theo thùng lớn thùng nhỏ lên xe mà tò mò vô cùng, thế này là chuẩn bị làm gì vậy?

Thế là ai đó quyết định lân la đến bên nàng hỏi thăm một chút, giống như một chú mèo tò mò vậy: "Chào chị, làm gì vậy?"

"À, chị định tới cô nhi viện một chuyến" Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình rồi cười lên, đáp lại câu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng lắm.

Kim Mẫn Đình ồ một tiếng, sau đó lại suy nghĩ một chút. Trông cô có vẻ lưỡng lự lắm, thật sự thì cô không biết có nên đi theo nàng hay không, chỉ sợ nàng cảm thấy phiền phức thì toi.

"Em theo có được không?"

"Đương nhiên được, sao lại không chứ" Lưu Trí Mẫn vui vẻ đáp lời.

Cô nhi viện hai người chuẩn bị đến nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh tương đối yên tĩnh, không khí trong sạch nhìn chung khá tốt. Lưu Trí Mẫn trước khi đến đã liên hệ xin phép trước nên vừa đến đã có một người đón.

Kim Mẫn Đình giúp bê mấy thùng đồ Lưu Trí Mẫn đã chuẩn bị. Bên trong đều là đồ chơi cùng chút quần áo, Lưu Trí Mẫn ước lượng chuẩn bị có lẽ tương đối đủ cho tất cả mấy đứa trẻ ở đây.

Lưu Trí Mẫn trong mắt Kim Mẫn Đình nâng thêm một tầm, cô thật muốn phong cho cô ấy danh hiệu người đẹp nhân ái. Càng tiếp xúc với Lưu Trí Mẫn Kim Mẫn Đình càng thích, không đơn thuần là vì nhan sắc nữa rồi. Chỉ cần ở cùng Lưu Trí Mẫn, không làm gì cũng vui vẻ, tuy đôi lúc Kim Mẫn Đình khá hồi hộp hoặc ngại ngùng nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Kim Mẫn Đình rất tận hưởng sự hồi hộp ngại ngùng của bản thân.

"Nào nào, ai cũng có phần. Các em không cần vội"

Lưu Trí Mẫn phát quà cho mấy đứa nhỏ, đôi lúc lại chen thêm một vài câu chọc ghẹo mấy nhóc con.

Kim Mẫn Đình nghi ngờ có phải bản thân đang được tận mắt nhìn thiên sứ hay không?

Lưu Trí Mẫn phát xong chút quà nho nhỏ của mình mới phát hiện ra Kim Mẫn Đình đã đi mất rồi, cô ấy muốn tìm xem thì phát hiện ra Kim Mẫn Đình cùng các cô chú ở trong bếp xào xào nấu nấu. Đương nhiên Kim Mẫn Đình chỉ là chân chạy vặt thôi... Nhìn bộ dáng Kim Mẫn Đình đi tới đi lui, vì phòng bếp nóng mà mặt ửng đỏ một xíu, vầng trán vươn tí mồ hôi Lưu Trí Mẫn cảm thấy cô đáng yêu quá.

Lưu Trí Mẫn mỗi lần nhìn vào Kim Mẫn Đình thế nào cũng thấy người ta đáng yêu. Chỉ thấy người ta đáng yêu, ngoài ra có cảm giác gì cũng không rõ ràng được. Lưu Trí Mẫn luôn quy chụp mọi cảm giác thành đáng yêu.

Cứ vậy tiếp cái này đỡ cái kia rất nhanh liền tới trưa, mấy đứa nhóc túa nhau ra sân chơi trò chơi còn Kim Mẫn Đình cùng Lưu Trí Mẫn ngồi một góc nhìn mấy đứa nhỏ.

"Chị khiến em hâm mộ ghê"

"Hửm? Hâm mộ gì cơ"

"Nói sao nhỉ? Chị tốt bụng xinh đẹp, tính tình ôn hoà dễ chịu. Lúc trông vô cùng dịu dàng lúc lại mạnh mẽ. Tóm lại chị cái gì cũng tốt" Kim Mẫn Đình không tiếc lời khen ngợi Lưu Trí Mẫn, tất cả đều là lời thật lòng.

"Em cũng như thế mà, hâm mộ gì chứ" Lưu Trí Mẫn phì cười.

Kim Mẫn Đình ngơ ngác cả ra, bản thân trong mắt nàng cũng có thể như thế sao? Hay là Lưu Trí Mẫn nói vui thôi vậy?

Nhìn được biểu cảm hỏi chấm chấm hỏi của Kim Mẫn Đình Lưu Trí Mẫn liền giải thích: "em trông đáng yêu lắm, thật sự í. Rất nhiều lúc chị nhìn thấy em ngơ ngác. Em cũng rất hay giúp đỡ người khác không phải sao? Thái độ cũng vô cùng tốt. Là một người tốt bụng lương thiện"

Kim Mẫn Đình được khen nên ngại ngùng chỉ biết cười chứ chẳng đối đáp lại được như thế nào. Hoá ra Lưu Trí Mẫn thật sự có cái nhìn khá tốt về cô.

"Hẳn là chị thích trẻ con lắm"

"Ừm, mấy đứa nhỏ dễ thương lắm. Mấy đứa vốn có mất mát, làm được chút việc có thể giúp mấy đứa vui lên chị cũng được vui theo"

Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn, ánh mắt vô thức mà trở nên dịu dàng. Lưu Trí Mẫn thật sự tốt bụng quá, làm sao bây giờ?

Hôm nay thấy Lưu Trí Mẫn như thế rốt cuộc Kim Mẫn Đình cũng thông suốt rồi.

"Là chị ấy, chỉ có thể là chị ấy" Kim Mẫn Đình nghe thấy giọng nói trong đầu của mình bảo vậy.

Không còn là cảm nắng nữa, chắc chắn không còn là cảm nắng nữa. Rõ ràng rồi, cảm nắng thế nào được nữa. Kim Mẫn Đình đã tìm được người để bản thân nguyện hao công tổn sức. Lưu Trí Mẫn là ứng cử viên duy nhất, hoàn hảo nhất cho vị trí bên cạnh Kim Mẫn Đình. Nếu không phải là Lưu Trí Mẫn chắc chắn sẽ chẳng là ai nữa, Kim Mẫn Đình đã tạo ra cho Lưu Trí Mẫn một vị trí đặc biệt nhất. Lưu Trí Mẫn chính là Wonderwall của cô.

"Sao lại ngơ ra nữa rồi" Lưu Trí Mẫn kéo Kim Mẫn Đình đang suy nghĩ vẩn vơ trở về.

"Đột nhiên ngộ ra chân lí" Kim Mẫn Đình cười cười.

"Chân lí gì vậy?"

"Chân lí của cuộc đời" Chân lí của cuộc đời Kim Mẫn Đình chính là Lưu Trí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro