09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Hứa

Một buổi tối bình thường đến không thể bình thường hơn của tháng 11, Kim Mẫn Đình muốn rủ rê Lưu Trí Mẫn la cà đây đó nên chạy lên tầng trên tìm người. Nhưng chưa thấy Lưu Trí Mẫn đã thấy một người đang đứng trước cửa nhà nàng, mặt mày trông có vẻ phấn khởi lắm.

Kim Mẫn Đình vừa nhìn đã nhận ra ngay người này là ai.

Anh ta là người lần trước Kim Mẫn Đình gặp lúc ở Giang Nam, cô nhớ khá rõ người này. Lần này thấy anh ta tại nơi đây khiến cho Kim Mẫn Đình bất an trong lòng. Rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào đây?

Ngay khi thấy Lưu Trí Mẫn bước ra Kim Mẫn Đình co chân chạy xuống tầng dưới, cô không hiểu vì sao lại phải né tránh hai người họ. Lúc nãy nhìn thấy Lưu Trí Mẫn ăn diện lộng lẫy Kim Mẫn Đình đã phần nào đoán ra được chuyện gì. Có vẻ hai người chuẩn bị đến một nhà hàng sang trọng nào đấy để ăn tối, hoặc là đến mấy bữa tiệc của giới nhà giàu, Kim Mẫn Đình không muốn đi tìm hiểu làm gì.

Cô trở về nhà, cứ vậy mà leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Nói là đi ngủ vậy thôi chứ làm sao mà ngủ được, mắt của Kim Mẫn Đình nhìn đăm đăm lên trần nhà tối đen. Lòng rối như tơ vò.

Anh ta là ai được chứ? Lúc trước thì gấp gáp tìm Lưu Trí Mẫn, nay lại đón Lưu Trí Mẫn đi đâu đó. Hai người họ có đang trong mối quan hệ yêu đương không? Nhưng Kim Mẫn Đình chưa từng nghe Lưu Trí Mẫn nhắc đến mấy việc này. Vả lại anh ta cũng ở Giang Nam, nếu đang yêu đương tại sao Lưu Trí Mẫn lại một thân một mình dọn đến đây? Hay là cãi vã nên Lưu Trí Mẫn giận dỗi bỏ đi, bây giờ hai người làm lành nên anh ta đến đây? Nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn thấy mấy suy nghĩ này không ổn cho lắm. À cô lại nhớ ra Lưu Trí Mẫn từng bảo muốn độc thân...

Kim Mẫn Đình lăn qua lộn lại trên giường, không nhịn được mà bực bội khó chịu. Cô lại tự nhủ, mình chỉ say nắng với Lưu Trí Mẫn một chút xíu thôi, nếu thật sự anh ta là bạn trai Lưu Trí Mẫn thì bây giờ bỏ đi vậy. Không có gì phải xoắn xuýt khi cô chỉ thích Lưu Trí Mẫn có chút xíu thôi. Kim Mẫn Đình nghĩ như thế liền bật dậy tự tán thưởng cho mình bằng một cái vỗ tay.

Nhưng mà nếu anh ta không phải, cô sẽ không từ bỏ. Có lẽ là thích thật rồi... Uầy, nhưng cũng không chắc lắm.

Vào lúc Kim Mẫn Đình vẩn vơ với nghìn suy nghĩ thì Lưu Trí Mẫn đã đến nhà hàng tây. Đối diện là Hứa Vĩ - Anh bạn cũng khá thân với cô ấy.

"Em đến Bắc Thành đột ngột quá anh chẳng kịp tiễn, lúc nghe tin thì em đã đi rồi" Hứa Vĩ cười khổ.

"Làm cho anh ngại ngùng rồi" đến bây giờ đối diện với Hứa Vĩ Lưu Trí Mẫn vẫn còn xấu hổ không thôi.

Chơi chung nhiều năm như vậy nhưng họ hàng cô ấy lại cố tình sắp xếp một bữa tối với ý nghĩa mai mối cho hai người. Mà chính Lưu Trí Mẫn cùng Hứa Vĩ đều không biết, lúc gặp mặt nhau không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Không sao cả, anh không ngại" Hứa Vĩ che giấu buồn bã. Vốn ngày hôm ấy gặp Lưu Trí Mẫn, Hứa Vĩ âm thầm vui vẻ khi được người lớn tác hợp. Nhưng mà Lưu Trí Mẫn thì không như vậy, sau hôm đó liền chạy đến Bắc Kinh. Và đương nhiên điều này làm cho Hứa Vĩ rầu rĩ kinh khủng.

"Bao lâu em lại về Giang Nam"

"Vẫn chưa nói trước được, đến đây một phần cũng vì muốn mở thêm một chi nhánh. Có lẽ cần thêm thời gian"

Hứa Vĩ than thở ở trong lòng, tuy vậy không biểu hiện ra ngoài.

Cả buổi sau đó đều hoàn toàn bình thường, thấy Hứa Vĩ không ngượng Lưu Trí Mẫn cũng thở phào. Dần dần thả lỏng.

Lưu Trí Mẫn gọi một món mì, món ưa thích của Kim Mẫn Đình. Thấy hình thức đẹp mắt liền tiện tay chụp lại gửi cho Kim Mẫn Đình. Điều này khiến Hứa Vĩ sửng sốt, quen biết Lưu Trí Mẫn đã lâu anh không nghĩ Lưu Trí Mẫn có thói quen chụp ảnh như thế này. Lại còn cười cười.

"Sao vậy, gửi cho người yêu à" Hứa Vĩ giả vờ cười, đặt nghi vấn.

"Không phải, chỉ là bạn thôi"

Hứa Vĩ nghe đến là bạn thì thả lỏng một chút. Cứ ngỡ mới đó thôi đã mất người thương.

"Quan hệ hai em có vẻ rất tốt"

"Vâng, em ấy dễ thương lắm. Giúp đỡ em rất nhiều"

Hứa Vĩ theo trực giác mà cảm thấy có chút không ổn. Sau đó lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Bạn bè đối xử tốt với nhau không phải vô cùng bình thường sao? Hơn nữa Lưu Trí Mẫn ở Bắc Kinh xa xôi lại tìm được người bạn như vậy đáng lẽ Hứa Vĩ nên yên tâm. Anh cảm thấy chính mình ngày càng trở nên đa nghi rồi.

"Nhưng lần này anh đến đây để làm gì vậy?"

"Công ty anh đang có một dự án, hợp tác với công ty ở Bắc Kinh nên anh phải đến đây công tác. Có vẻ cũng không về Giang Nam sớm được" Hứa Vĩ thật sự cũng không cần thiết phải tự mình đến đây cho lắm, dự án này cũng không tính là lớn, chỉ cần giao cho cấp dưới là ổn nhưng chủ yếu Hứa Vĩ muốn đến đây để xem Lưu Trí Mẫn thế nào. Trước đó ở Giang Nam thì không có gì, bây giờ Lưu Trí Mẫn đi xa như thế không tránh khỏi lo lắng.

Cuối buổi Lưu Trí Mẫn cố ý mua cho Kim Mẫn Đình một phần mì sau đó mới ra về cùng Hứa Vĩ. Kim Mẫn Đình lúc nãy nhận được ảnh Lưu Trí Mẫn gửi, hỏi ra được là đi ăn cùng bạn đã vui vẻ không ít. Bây giờ lại được Lưu Trí Mẫn mua đồ ăn lại vui vẻ hơn nữa. Tâm trạng tối nay được vớt vát lại.

Ừm, vẫn còn nhớ đến cô. Tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro