08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: câu chuyện nhổ răng

Mấy ngày nay Lưu Trí Mẫn liên tiếp đau răng, hôm nay đau đến nỗi chỉ nằm ườn ở nhà. Lưu Trí Mẫn biết cô ấy cần nhổ răng khôn rồi nhưng mà đối với cô ấy chuyện nhổ răng rất đáng sợ... Cô ấy chỉ đành chịu đựng bằng cách uống thuốc, bây giờ đến uống thuốc cũng không thuyên giảm được nữa.

Lưu Trí Mẫn co ro trên sô pha, vì đau mà sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cô ấy muốn uống thuốc mới đứng dậy bước lê thê đến tủ lạnh, đúng lúc này lại vang lên tiếng bấm chuông nên Lưu Trí Mẫn nén đau đi mở cửa trước.

Vừa mở cửa ra, cô ấy liền nhìn thấy Kim Mẫn Đình với vẻ mặt lo lắng lắm.

"Đã đỡ đau chưa?" Kim Mẫn Đình không giấu được lòng mà hỏi han.

Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình có vẻ như mới vừa tan làm về, nhà còn chưa có ghé qua bởi cô vẫn còn đang xách theo túi xách thường mang đi làm. Cô ấy đoán chừng Kim Mẫn Đình tan làm chạy đến quán tìm cô, nghe nhân viên nói liền lật đật chạy qua đây.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy ấm áp bởi cô bạn nhỏ này. Chưa kịp nói gì chỗ răng đau lại nhói lên một cái.

"Lại đau nữa à" Kim Mẫn Đình cau mày, giọng điệu lo lắng thấy rõ.

Lưu Trí Mẫn yếu ớt gật đầu.

"Đã uống thuốc chưa. Nếu chưa thì uống thuốc em mua nhé, lúc trước em dùng cảm thấy rất hiệu quả"

Kim Mẫn Đình định lấy thuốc ra rồi lại nhìn Lưu Trí Mẫn, hỏi thêm: "mà chị đã ăn gì chưa"

"Chưa" Lưu Trí Mẫn nhăn mặt.

"Bây giờ em nấu cho chị chút cháo lỏng, ráng ăn rồi uống thuốc nhé"

Lưu Trí Mẫn theo bản năng muốn từ chối vì sợ phiền đến Kim Mẫn Đình nhưng cô đã vào bếp luôn rồi, vì bản thân đang mệt mỏi cô ấy cũng không khách sáo nữa. Không biết từ lúc nào lại cảm thấy đã thân quen với Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn lên sô pha nằm một chút, cơn đau cũng giảm bớt đi cuối cùng cô thiếp đi mất.

Kim Mẫn Đình nấu xong cháo thì trông thấy Lưu Trí Mẫn đã ngủ nên để yên cho cô ấy ngủ. Cô rón rén mở cửa vọt về nhà tắm rửa rồi lại chạy qua.

Lưu Trí Mẫn không ngủ sâu được, được một chút lại tỉnh dậy vì đau, vừa mở mắt đã nhìn thấy Kim Mẫn Đình ngồi ở ghế đối diện.

"Em đi lấy cháo"

Lưu Trí Mẫn cảm động lắm, một người mới quen lại có thể quan tâm giúp đỡ mình nhiều như thế. Kim Mẫn Đình luôn luôn tốt bụng, dễ thương như thế này sao?

Bát cháo nóng hổi được Kim Mẫn Đình mang ra vẫn còn bốc khói nghi ngút. Để không ngán Kim Mẫn Đình bằm thật nhuyễn thịt rồi khuấy lên, kích cỡ nhỏ nhắn không sợ phải đau răng.

Đêm qua đau răng Lưu Trí Mẫn uống tận hai ba viên thuốc giảm đau. Đến sáng nay tiếp tục uống thuốc liền nôn hết mấy lần, đến độ bụng dạ chẳng còn thứ gì. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn Lưu Trí Mẫn vừa muốn ăn vừa không muốn, cô ấy sợ ăn xong lại muốn nôn. Nhưng không ăn mà lại uống thuốc sẽ rất hại.

"Cố gắng ăn một chút mới có thể uống thuốc được. Tuy tay nghề của em không tốt lắm nhưng cháo thì cũng tạm" Kim Mẫn Đình ngồi một bên nhìn thấy Lưu Trí Mẫn lưỡng lự như thế liền mau chóng hối thúc cô ấy.

Lưu Trí Mẫn miễn cưỡng ăn một ít, lúc Lưu Trí Mẫn muốn nghỉ Kim Mẫn Đình lại thuyết phục cô ấy ăn thêm chút ít nữa để dằn bụng.

Sau khi ăn xong, lại uống thuốc Kim Mẫn Đình mua. Quả thật rất hiệu quả, lúc này đã giảm đau tám chín phần.

"Đã đỡ hơn chưa" Kim Mẫn Đình ân cần hỏi han.

"Đỡ hơn nhiều rồi. Đều nhờ hết vào em. Phiền em quá"

"Phiền phức gì chứ, đỡ đau là tốt rồi. Ngày mai nhổ răng đi" Kim Mẫn Đình cười cười.

Nghe đến hai chữ nhổ răng Lưu Trí Mẫn liền lắc đầu, cau mày nhăn nhó. Kim Mẫn Đình đoán là sợ đây mà. Nhưng răng khôn như thế này thì tốt nhất phải nhổ đi.

"Không sao đâu, trước đây em đã nhổ rồi. Không đau như mọi người thường nói đâu, em có biết một nha sĩ rất ổn"

"Em muốn lừa chị à" Lưu Trí Mẫn quăng cho Kim Mẫn Đình ánh nhìn ngờ vực, cái là gọi là không đau như mọi người thường nói chắc chắn là lừa rồi.

"Muốn biết lừa hay không mai đi theo em là rõ"

"Không muốn biết"

"Thôi nào, không đáng sợ đến thế đâu"

"Không, chị không tin"

"Sao lại không tin chứ"

"Không muốn đâu"

"Không nói dối chị nữa. Sẽ đau, nhưng chỉ đau như kiến cắn mà thôi"

Lưu Trí Mẫn nghĩ ngợi một chút, trước cũng phải nhổ sau cũng phải nhổ. Nay Kim Mẫn Đình lại nói như thế cô liền đặt niềm tin.

Sáng hôm sau Kim Mẫn Đình xin nghỉ một ngày dẫn Lưu Trí Mẫn đi đến nha khoa. Đêm qua đã quyết định nhổ nhưng lúc đứng trước bệnh viện nha khoa lại sống chết đòi về nhà, đều có thể trạng như nhau Lưu Trí Mẫn kéo Kim Mẫn Đình về khiến cho cô vất vả biết bao nhiêu mới giữ cô ấy ở lại được.

Lúc đợi đến lượt Lưu Trí Mẫn càng sợ hãi hơn, nắm chặt lấy tay Kim Mẫn Đình như mấy đứa trẻ lúc tiêm thuốc phải đòi nắm tay mẹ. Kim Mẫn Đình rất kiên nhẫn vỗ về từng chút.

Lúc Lưu Trí Mẫn lên thớt, nhìn thấy ánh đèn sáng phía trên, nhìn bác sĩ đeo khẩu trang kín mít cùng ống tiêm thuốc trên tay mà sợ suýt ngất.

Kim Mẫn Đình ở bên ngoài cũng lo lắng không kém, gạt Lưu Trí Mẫn như thế không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào. Răng khôn của Lưu Trí Mẫn được tống khử là chuyện của 20 phút sau.

Lưu Trí Mẫn có cảm giác bước khỏi phòng ấy như được trở về từ địa ngục, nhìn thấy Kim Mẫn Đình cười cười lập tức dỗi.

"Cái mà em nói là như kiến cắn là vậy à" Lưu Trí Mẫn không dám nói lớn, chỉ dám mở miệng một chút vì sợ đau.

"Em không lừa chị thật mà, em nói là như kiến cắn nhưng quên không nói con kiến cắn chị là kiến đạn"

Lưu Trí Mẫn khóc không thành tiếng, Kim Mẫn Đình là cái đồ lươn lẹo.

"Lưu Trí Mẫn này sẽ ghi thù suốt kiếp"

"Nói cho chị nghe một chuyện" Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn phụng phịu cảm thấy cô ấy dễ thương quá, bị mắng thêm hay ghi thù cũng chẳng sao.

"Chuyện gì" Lưu Trí Mẫn lí nhí.

Kim Mẫn Đình chưa trả lời, cuối xuống buộc lại dây giày trước mới đựng dậy phủi phủi tay.

"Thật ra em chưa có mọc răng khôn" Kim Mẫn Đình thủ thế chuẩn bị chạy.

Biểu cảm gương mặt của Lưu Trí Mẫn lập tức thay đổi, sau đó y như dự đoán của Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn chuẩn bị động thủ cô liền chạy té khói.

Sao hạnh phúc thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro