07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: nhân viên mới

Vì có hẹn với Lưu Trí Mẫn thế nên Kim Mẫn Đình tan làm rất đúng giờ. Đồng hồ vừa nhích sang số 5 Kim Mẫn Đình đã đứng dậy đi về, mặc cho mấy người trong phòng rủ rê la cà ăn uống đó đây. Cô phải tranh thủ chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho để nhanh chóng sang chỗ Lưu Trí Mẫn.

Hôm nay quán có vẻ đông hơn bình thường, hết sạch bàn rồi. Kim Mẫn Đình đi vào trong tìm Lưu Trí Mẫn, nhưng chẳng thấy đâu.

Nhân viên đã quen mặt Kim Mẫn Đình, trước đó lại được Lưu Trí Mẫn nhờ gọi cho mình nếu Kim Mẫn Đình đến tìm liền lên tiếng gọi.

"Chị tìm bà chủ à? Bà chủ đang giúp chú đầu bếp bên trong í. Để em vào gọi ra" cô nàng nhân viên vừa nói vừa quay người chuẩn bị chạy vào gọi Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình vội vã ngăn cản, vậy thì phiền người ta quá: "Ơ không cần đâu, chắc chị ấy đang bận. Tôi vào được đúng không?"

"Vâng, chị vào đi"

Kim Mẫn Đình nói vào là vậy, nhưng chỉ ở bên ngoài nhìn vào ô kính trông thấy cô ấy đang bận rộn trong bếp cùng hai đầu bếp khác. Nhìn thấy dây buộc tóc hôm qua được Lưu Trí Mẫn dùng cô liền vui vẻ trong lòng. Rất hợp nha!

Kim Mẫn Đình không định ngồi không chờ Lưu Trí Mẫn, cô nhờ nhân viên lấy giúp mình tạp dề, khi nhận thức được Kim Mẫn Đình đang làm gì cô bạn nhân viên ngơ ngác một hồi rồi vội vàng muốn ngăn cản.

"Part time cuối ngày, sau này bả chủ em sẽ trả lương" Kim Mẫn Đình cười khì trước cô bạn nhân viên.

Đã có một khoảng thời gian Kim Mẫn Đình chạy bàn cho một quán thịt nướng, cho nên việc chạy tới chạy lui này không quá xa lạ với cô. Vào việc một lúc đã quen tay quen chân nhanh nhảo như lúc trước.

Nhờ có thêm Kim Mẫn Đình, nhân viên cũng đỡ nhọc phần nào. Bận rộn như thế thời gian trôi qua nhanh cực kì, tiễn mấy lượt khách ra về cuối cùng quán cũng ngơi bớt khách.

Lưu Trí Mẫn rảnh tay mới nhớ ra hôm nay có hẹn cùng Kim Mẫn Đình, nãy giờ ở trong bếp quên cả thời gian. Cô ấy vội rửa tay, đi ra ngoài liền gặp Kim Mẫn Đình đang cùng một nhân viên khác vừa lau mấy cái bàn trống vừa cười cười nói nói. Cô mặc tạp dề của nhà hàng, nhìn chẳng khác nào nhân viên của cô ấy. Lưu Trí Mẫn nhìn cô như thế liền nghĩ đến có thể thời sinh viên Kim Mẫn Đình cũng trông như thế này, cảm thấy cô dễ thương quá không nhịn được mà đem điện thoại ra chụp một tấm hình. Đến lâu rồi mà không gọi cô ấy, lại giúp đỡ như thế này làm cho Lưu Trí Mẫn nghĩ bản thân phải khao Kim Mẫn Đình thêm thật nhiều chầu ăn mới xứng đáng được.

Lúc đang nghĩ ngợi Kim Mẫn Đình đã thấy Lưu Trí Mẫn, cô ngại ngùng cười cười lạch bạch chạy mấy bước đến bên Lưu Trí Mẫn.

"Bà chủ à, em giỏi như vậy có phải nên thưởng thêm không?"

"Em là nhân viên mới à?" Lưu Trí Mẫn phì cười, đưa tay tháo tạp dề của Kim Mẫn Đình đưa cho nhân viên.

"Bây giờ trở về tắm một chút sau đó dẫn em đi nhận phần thưởng. Được không?" Lưu Trí Mẫn không muốn để cô đợi thêm, nhưng ở trong bếp không tránh được khói lửa, cô ấy cứ cảm thấy hiện tại cả người như cái nhà bếp di động.

"Đi thôi, bà chủ nhất định phải thưởng to đấy" Kim Mẫn Đình một tiếng bà chủ, hai tiếng bà chủ cũng cảm thấy gọi như thế hay hay.

Đến lúc hai người đi ra ngoài phố đã đỏ đèn. Lưu Trí Mẫn trước đây ít khi đến Bắc Kinh, có đến cũng chỉ toàn công việc. Bây giờ muốn tìm hàng quán ngon khao Kim Mẫn Đình chắc có lẽ phải nhờ cô gợi ý rồi. Kim Mẫn Đình không chút nghĩ suy, trực tiếp dẫn Lưu Trí Mẫn đến con phố ăn vặt ở gần chung cư.

Chỉ mới gần đến thôi đã nghe được đủ loại mùi hương. Rõ ràng nhất là mùi xiên nướng thịt nướng và đủ loại đồ nướng, mấy thanh xiên bẩn được chiên lên cũng thơm không kém.

"Trước đây đã từng đến mấy chỗ thế này chưa" Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn, đoán là chưa đâu.

Thật sự chưa đâu, Lưu Trí Mẫn lắc đầu.

"Trước đây ba không thích chị ăn ngoài, ba sợ đủ thứ hết. Muốn ăn vặt chỉ có thể mua ở mấy cửa hàng, chị không dám đến mấy nơi này" Lưu Trí Mẫn cười. Khi nói đến ba ý cười của cô ấy cũng ấm áp hơn.

"Gia đình em cũng như thế, nhưng em lớn gan hơn chị. Ăn rất quang minh chính đại nha"

Kim Mẫn Đình thôi không nói nữa, cô như vô ý mà nhẹ nắm cánh tay cô ấy, chầm chầm dẫn Lưu Trí Mẫn đi về phía trước.

Dưới kinh nghiệm của Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn được thưởng thức thêm nhiều món ăn vặt. Càng ăn càng ngon, bỗng chốc Lưu Trí Mẫn hoá thành đứa trẻ được người lớn dẫn đi chơi, luôn tay chỉ muốn ăn món này muốn ăn món kia. Mà Kim Mẫn Đình là một người lớn rất chiều chuộng cô ấy.

Cuối buổi Lưu Trí Mẫn lại cùng Kim Mẫn Đình đi đến công viên hóng mát. Tiết trời tháng mười tương đối mát mẻ dễ chịu, đi trên đường cũng có cảm giác thư giãn.

Hôm nay Lưu Trí Mẫn mặc một chiếc váy hoa, Kim Mẫn Đình rất thích. Cô có thể nhìn thấy bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh đẹp mắt của Lưu Trí Mẫn, cứ muốn nhìn mãi thôi.

Nhìn hai chiếc bóng dưới mặt đường Kim Mẫn Đình thầm nghĩ, nếu hôm nào cũng được như thế thì tốt rồi. Càng tiếp xúc cùng Lưu Trí Mẫn Kim Mẫn Đình lại càng mơ tưởng nhiều hơn, cô cười khổ.

Dù vậy Kim Mẫn Đình vẫn luôn nghĩ, hiện tại cảm thấy vui vẻ thì không nên nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro