06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: chiêu đãi

Lưu Trí Mẫn canh thời gian rất chuẩn, Kim Mẫn Đình vừa tắm ra chuẩn bị lau tóc đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Thế là Lưu Trí Mẫn lọ mọ trong bếp, xem xét có bao nhiêu nguyên liệu để quyết định sẽ nấu món gì. Nguyên liệu có hạn, chỉ có mấy vắt mì cùng ít rau cải và tí thịt bò, muốn cầu kì phức tạp cũng lực bất tòng tâm. Hôm nay bận rộn chuyện nhà cửa cô ấy mới quyết định ăn ngoài, vậy nên hiện tại bên nhà cô ấy cũng chẳng có nguyên liệu gì để nấu nướng cả.

Lưu Trí Mẫn nhớ lại Kim Mẫn Đình hầu như từ trước đến giờ, lúc đến quán ăn đều sẽ gọi mì thịt bò, hiếm khi thay đổi khẩu vị, chắc hẳn là món khoái khẩu rồi. Thế là cô ấy bắt tay vào nấu cho Kim Mẫn Đình món mì thịt bò.

"Chị không cần kì công quá đâu, em rất dễ ăn nha" Cô vừa lau tóc vừa quan sát Lưu Trí Mẫn nấu ăn, xinh đẹp đến như thế rốt cuộc có phải là người thường hay không đây?

"Có lẽ vẫn nên chiêu đãi cho em thịnh soạn hơn" Lưu Trí Mẫn cười khổ, chỉ nấu được một tô mì thì đã bù lại được bao nhiêu công sức Kim Mẫn Đình bỏ ra. Cô ấy ái nái vô cùng.

Kim Mẫn Đình lại nhìn thấy một cơ hội, hay là nhân lúc này ngỏ ý hẹn Lưu Trí Mẫn đi chơi một buổi? Như vậy thì có kì quá không? Mà chắc Lưu Trí Mẫn không chỉ nói lời khách sáo đâu, có thể sẽ muốn chiêu đãi cô thật tử tế... Kim Mẫn Đình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ đi vậy. Một tô mì thế này thôi đã rất đáng giá, không nên được voi lại đòi tiên, như thế này đã thoả mãn vô cùng rồi. Người biết đủ mới hạnh phúc được.

"Ngày mai em tan làm sớm không?"

"Sớm ạ" Kim Mẫn Đình cười tươi, có chút không kiềm nén được sự thích thú.

Nếu Lưu Trí Mẫn đã hỏi như thế thì xem ra cô lại được đi cùng cô ấy rồi. Bây giờ cô không những có voi mà còn có tiên.

"Vậy ngày mai tan làm ghé qua chỗ chị"

"Đã nói vậy thì em không khách sáo nữa nhé" Kim Mẫn Đình vui vẻ, trong lòng dương cờ nhảy múa không ngừng.

Lúc nấu ăn, Lưu Trí Mẫn có thói quen buộc gọn tóc lại để thuận tiện hơn. Lúc này cũng vậy, như thế này phần cổ lộ ra lại càng thêm phần thu hút. Lúc để ý đến điều này Kim Mẫn Đình liền không dứt ra được, trông đẹp đến điên rồi. Cô cố di chuyển ánh nhìn, không muốn nhìn đến cổ nữa liền chuyển sang đôi tay đang thái thịt kia. Chà, ngón tay xinh xắn như thế kia, trắng trắng hồng hồng thật muốn nắm lấy. Lần này lại chuyển ánh nhìn lên gương mặt Lưu Trí Mẫn, cô thầm nghĩ nên công nhận gương mặt của Lưu Trí Mẫn là kì quan của thế giới. Khen mãi mà chẳng chán chút nào. Đẹp ơi là đẹp!

"Em có chun buộc tóc không?" Lưu Trí Mẫn tạm dừng lại công việc, quay sang hỏi Kim Mẫn Đình. Chun của cô ấy vừa đứt, lại không có mang theo.

Kim Mẫn Đình gật đầu, chạy vào phòng ngủ tìm được một dây buộc tóc vải cô mua lúc nào chẳng hay, có lẽ vì thấy nó xinh xắn dù cho cô ít khi dùng đến bởi cô vẫn hay dùng loại chun sử dụng một lần.

"Em buộc giúp chị nhé" Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn đang dở việc liền xung phong.

Lưu Trí Mẫn gật đầu, ngoan ngoãn để Kim Mẫn Đình buộc tóc giúp mình. Lưu Trí Mẫn nghĩ chuyện này rất bình thường thôi, nhưng không hiểu tại sao lúc được buộc giúp lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kim Mẫn Đình không ngại, nhưng cô hơi hồi hộp một chút, trống ngực đập liên hồi. Động tác tay nhẹ nhàng không dám thất thố quá, rất nhanh đã buộc lại gọn gàng.

Quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng hai người đồng thời cảm thấy rất lâu là đằng khác. Lúc Kim Mẫn Đình quay trở lại ghế ngồi, Lưu Trí Mẫn mới len lén thở phào một hơi. Thỉnh thoảng lại ngại ngùng vì những thứ lạ lùng.

Rất nhanh sau đó Lưu Trí Mẫn đã nấu nướng xong xuôi, nhìn làn khói nghi ngút cùng hương thơm nồng nàn bụng Kim Mẫn Đình cồn cào hơn bao giờ hết. Bát mì chả khác mì tiệm là bao, chưa ăn cô đã có thể chắc chắn rằng bát này ngon hơn gấp ba bốn lần. Ăn vào ấm cả bụng, tay nghề của bà chủ nhà hàng có khác.

"Hết xẩy" Kim Mẫn Đình giơ ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi.

Khen ngợi không điêu chút nào.

"Ngon là được rồi" Lưu Trí Mẫn cười rất vui vẻ, vô cùng hài lòng với phản ứng của Kim Mẫn Đình.

Chẳng mấy chốc Kim Mẫn Đình đã giải quyết gọn gàng, nước súp thơm ngon cũng cạn đáy. Ăn xong cô mới thấy ngại ngùng, chẳng biết lúc ăn cô trông có dáng vẻ gì.

"À, mà tiện thể tại sao chị lại đến Bắc Kinh ạ. Chẳng phải việc kinh doanh chính là ở Giang Nam sao? À à, chị không trả lời cũng được ạ, đột nhiên em tò mò thôi" Tuy biết câu hỏi của bản thân có phần riêng tư quá nhưng cô không nhịn được tò mò, đột nhiên chuyển nơi xa xôi quê nhà như vậy hẳn là có lý do.

Lưu Trí Mẫn không có vẻ gì là khó nói cả: "Chị năm nay đã 28 rồi, tuy không nói nhưng ba cũng có suy nghĩ muốn chị lập gia đình, họ hàng lại mai mối đủ kiểu. Vì sợ quá nên đến Bắc Kinh lánh nạn lâu dài" Đi xa một chút sẽ không ai có thể làm mai làm mối đủ đường nữa.

"Ra là như thế. Em năm nay 27, ba mẹ cũng sốt ruột lắm rồi" Kim Mẫn Đình cười hì hì.

"Chị chỉ muốn độc thân mãi thế này thôi, thoải mái biết bao nhiêu"

Kim Mẫn Đình hoá đá một chút. Lưu Trí Mẫn chính là theo chủ nghĩa độc thân hay sao?

Cô thấy bản thân lần này thì hay ho rồi. Người ta thẳng hay không là một chuyện, người ta còn theo đuổi chủ nghĩa độc thân nữa. Lỡ như Lưu Trí Mẫn vừa thẳng vừa không muốn yêu đương Kim Mẫn Đình sẽ khóc đến queo quắt mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro