05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: hàng xóm

Trở về đến Bắc Kinh đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, Kim Mẫn Đình bay tới bay lui sớm đã nhức mỏi. Trở về chung cư liền nằm ịch xuống giường nhắm mắt ngủ một hơi không biết trời trăng mây đất gì, cho đến tận lúc tối muộn mới bị đánh động đến cộng thêm cái bụng đói mà lồm cồm ngồi dậy dụi dụi mắt.

Số là không hiểu sao ở phía trên trần nhà cứ lịch cà lịch kịch, vốn tầng trên chưa có ai đến ở cả thế tiếng động như vậy từ đâu mà ra? Kim Mẫn Đình rửa mặt mũi tỉnh táo lại đôi chút, xỏ dép mở cửa leo thang bộ lên tầng trên. Nhìn thấy mấy người vận chuyển đồ nội thất thu dọn ra về liền xác thực rằng tầng trên có người dọn vào rồi, cô thở phào một cái, may là không phải cái cô nghĩ đến. Ai mà ngờ đương lúc quay người đi xuống lại gặp Lưu Trí Mẫn. Trên tay Lưu Trí Mẫn xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh, có vẻ là vật dụng để trang trí gì gì đó đủ hết.

"Em sống ở đây à" Lưu Trí Mẫn có chút bất ngờ khi nhìn thấy Kim Mẫn Đình.

"Vâng, vậy chị là người chuyển vào phải không ạ?"

Lưu Trí Mẫn tươi cười, giơ tay ra: "ừm, bây giờ là hàng xóm của nhau nhỉ"

Kim Mẫn Đình ngây người, định thần lại vội bắt lấy tay Lưu Trí Mẫn. Bây giờ là hàng xóm của nhau, biết đâu tương lai có thể là của nhau. Nghĩ đến đây Kim Mẫn Đình ngại ngùng bẽn lẽn cười. Đây có phải là triệu chứng của bệnh hoang tưởng không vậy? Cô có nên đi bệnh viện một chuyến hay không? Chứ cái tình hình này làm cho Kim Mẫn Đình cảm thấy không ổn chút nào cả.

Trở về nhà Kim Mẫn Đình vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây, đây là ông trời tạo điều kiện cho cô có phải không? Ở Bắc Kinh có biết bao nhiêu chung cư, Lưu Trí Mẫn lại vừa vặn chuyển vào đây. Kim Mẫn Đình nghĩ khi nào rảnh rỗi lên chùa xin săm mới được. Nhất định là có sự nhúng tay vào của ông trời rồi, hay người có duyên số thành đôi đúng không?

Kim Mẫn Đình vui vẻ một hồi cũng nhớ ra chiếc bụng đang cồn cào cả lên vì đói, lúc xuống bếp chuẩn bị nấu mì lại nghe "ầm" một tiếng ở tầng trên. Cô xoắn xuýt cả lên, lo lắng có khi nào cô ấy bị ngã rồi hay không?

Nghĩ như thế cô vội tắt bếp, phóng lên tầng trên. Nôn nóng gõ cửa.

Lưu Trí Mẫn rất nhanh đã đi ra, nhìn không có vẻ gì là vừa ngã cả, cô thở phào một hơi.

"Vừa rồi có cái gì đó ngã ạ?" Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn hơi nghi hoặc

"Ừm, vô ý làm ngã thang" Lưu Trí Mẫn hơi xấu hổ vén tóc lên.

"Chị đang làm gì vậy? Có cần em giúp một tay không" Kim Mẫn Đình nghĩ thầm giúp đỡ hàng xóm là chuyện nên làm, sẽ không giống như bản thân có tâm tư gì đúng không nhỉ?

Lưu Trí Mẫn vốn muốn tự mình làm, nhưng mà loay hoay một buổi chả đâu vào đâu, tay chân lớ ngớ lại vô ý làm đổ vỡ. Hiện tại trong nhà đã trở thành bãi chiến trường, sơn có lọ đổ cả ra sàn. Thật sự để Kim Mẫn Đình nhìn thấy cảnh này quá xấu hổ.

"Chị đang sơn lại tường nhà, chỉ là..."

"Không ổn sao, em có thể giúp. Gì chứ chuyện này em có kinh nghiệm" Kim Mẫn Đình nhận ra được chút bối rối của Lưu Trí Mẫn, tuy vậy vẫn muốn giúp đỡ một tay.

"Em hơi vụng về, nhưng vẫn còn dùng được nha" Cô mỉm cười chân thành.

"Vậy cảm ơn em nhé" Lưu Trí Mẫn cũng nở nụ cười, nghiêng người sang một bên mở rộng cửa ra. Nhìn thấy Kim Mẫn Đình nhiệt tình như vậy Lưu Trí Mẫn cũng không muốn từ chối lòng tốt của cô.

Kim Mẫn Đình nhìn mấy hũ sơn, may mắn là trước đây cô đã từng sơn tường mấy lần rồi. Cứ vậy bắt tay vào việc, mấy vệt sơn không đều của Lưu Trí Mẫn Kim Mẫn Đình nhìn đến thấy dễ thương không chịu được. Lạy trời, phải mê muội đến mức nào mới giống như Kim Mẫn Đình đây vậy? Nghĩ đến dáng vẻ Lưu Trí Mẫn chật vật với mấy thùng sơn này, Kim Mẫn Đình không nhịn được mà cười mỉm chi.

"Chị có thể giúp gì không?" Lưu Trí Mẫn đương nhiên không muốn ngồi không, nàng cứ lân la hỏi mãi.

"Tí nữa em sơn ở trên cao, chị giữ thang giúp em là được rồi"

Năng suất của Kim Mẫn Đình rất ổn, sơn nửa tiếng tiếng đã gần xong rồi, dù sao cũng chỉ là một khoảng tường nhỏ. Kim Mẫn Đình nhìn thành phẩm của mình mà tự hào không thôi, tuy có vài chỗ không được ổn lắm nhưng chắc Lưu Trí Mẫn không thấy đâu.

"Cảm ơn thôi thì chưa đủ, em có muốn ăn gì không. Để chị đãi" Lưu Trí Mẫn cả buổi chỉ toàn nhìn Kim Mẫn Đình làm hộ, đôi lúc lại giữ thang, đối với Kim Mẫn Đình rất cảm kích.

"Không cần đâu, nên làm ấy mà. Vả lại bây giờ đã trễ rồi, ăn ngoài cũng không tiện lắm" Bây giờ ăn ngoài thì không tiện, nhưng ăn nhà lại rất tiện nha. Kim Mẫn Đình thật hy vọng Lưu Trí Mẫn sẽ trổ tài nấu cho cô ăn, biết bao lâu mới có được cơ hội như thế này. Làm người phải thức thời một chút.

"Bếp nhà chị hiện tại chưa dùng được, em thấy sao nếu chị dùng bếp nhà em" rõ ràng Lưu Trí Mẫn cũng nghĩ đến việc sẽ nấu cho Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình rất sẵn lòng mà gật đầu lia lịa. Cô chỉ thiếu nước trãi thảm lụa đỏ lót đường cho Lưu Trí Mẫn đến nhà mình, quá như ý rồi.

"Vậy em về tắm trước đi, cả người đều dính sơn rồi. Chị dọn dẹp chỗ này một chút rồi sẽ qua" Lưu Trí Mẫn để cho Kim Mẫn Đình có thêm thời gian để chuẩn bị một chút, để Kim Mẫn Đình khỏi phải ngại ngùng.

Khi Lưu Trí Mẫn trở vào Kim Mẫn Đình liền bay như điên về nhà. Bình thường cô cũng không bài bừa nên chỉ cần chỉnh trang một số thứ lại, sẵn tiện lại hút bụi hết một lượt mới yên tâm đi tắm.

Ca sĩ Kim Mẫn Đình hôm nay đặc biệt hưng phấn, ở trong phòng thu vận dụng hết công lực vừa hát vừa gào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro