04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: không may mắn

Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng được ra về đúng giờ, khép lại chuỗi ngày tăng ca ngày đêm. Đã mấy hôm rồi Kim Mẫn Đình đi sớm về khuya, dồn hết sức lực vào công việc, mới có mấy ngày dường như đã ốm đi đôi chút. Mấy người làm việc chung cũng không khá khẩm hơn là bao, ai nấy đều mệt lừ. Để nạp lại năng lượng cho bọn họ, Kim Mẫn Đình rất hào phóng đãi cả bọn một chầu. Dĩ nhiên, điểm đến chắc chắn là Nhược Thủy.

Kim Mẫn Đình đoán chừng Lưu Trí Mẫn đã sớm trở về Giang Nam, chỉ đơn giản đến đây ăn uống mà thôi. Mà quả thực như Kim Mẫn Đình đoán, Lưu Trí Mẫn đã đi khỏi từ ba ngày trước rồi. Kim Mẫn Đình tiếc hùi hụi trong lòng, Lưu Trí Mẫn đến đây cô lại bận bịu ôm đống dự án trong văn phòng không biết đến ngày đêm, bận đến hoa mắt. Bây giờ người ta đi rồi, có rảnh rỗi cũng không nhìn được, mỗi lần gặp mỗi lần khó. Kim Mẫn Đình không khỏi nghĩ đến trường hợp có khi nào một hai năm nữa người ta mới quay lại hay không, nếu thật là vậy có lẽ cô sẽ hoá thành hòn vọng thê mất.

Dù vậy thì cũng đành chịu mà thôi, Kim Mẫn Đình tự nhủ một thời gian nữa sẽ quen. Cô chỉ cho rằng do Lưu Trí Mẫn xinh đẹp quá mới khiến cô như thế, mà mê đắm vẻ ngoài thì cũng chỉ được một thời gian, cùng lắm là chút cảm nắng ngắn ngủi. Kim Mẫn Đình mang theo lòng cầu mong chút cảm nắng ngắn ngủi này sẽ tan đi nhanh chóng.

Tự dặn lòng như thế Kim Mẫn Đình dần lấy lại tâm tình, quay về trạng thái bình thường trước đây. Một đường tập trung công việc. Khổ nỗi lúc Kim Mẫn Đình sắp tu thành chính quả thì hình ảnh Lưu Trí Mẫn nở nụ cười rạng rỡ liền hiện ra. Đến tối nằm mơ cũng nhìn thấy Lưu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình khóc không thành tiếng, đúng là cái đồ ham mê sắc đẹp mà. Đáng đời! Rất đáng đời!

Cuối cùng, nhân đợt nghỉ lễ mấy ngày Kim Mẫn Đình không chần chừ mà đặt ngay vé đến Giang Nam. Đây là phương án nhổ cỏ tận gốc Kim Mẫn Đình nghĩ ra, đến ngắm người ta chán chê chắc chắn sẽ hết ngay cảm nắng thôi.

Tháng năm tiết trời hay mưa bất chợt, Giang Nam chào đón Kim Mẫn Đình bằng một cơn mưa lớn. Sông nước Giang Nam lúc mưa lại mang đến cho người ta một trãi nghiệm khó quên, bức màn mưa trắng xoá che phủ cổ trấn lúc ẩn lúc hiện mang vẻ đẹp kinh động lòng người. Một thoáng ngẩn ngơ, Kim Mẫn Đình bất chợt nghĩ đến Lưu Trí Mẫn và cổ trấn trong mưa hình như khá giống nhau. Cô không thể nhìn rõ được.

Sau khi nhận phòng, Kim Mẫn Đình không thèm nán lại mà chạy ngay xuống sảnh mượn lễ tân một chiếc ô nho nhỏ để dạo chơi.

Kim Mẫn Đình không định đến Nhược Thủy ngay lập tức mà cô đi bộ quanh khách sạn nhìn ngắm cổ trấn. Người ta đến đây để rong chơi vui vẻ nha, diệt mầm mống tương tư chỉ là một phần thôi. Nhưng khó hiểu ở chỗ, Kim Mẫn Đình đi một hồi lại thấy lạ lạ. Đến lúc biết lạ ở đâu thì đã đứng trước Nhược Thủy rồi. Thì ra chân và não của cô không có đồng bộ cho lắm.
Thôi thì trước sau gì cũng đến, Kim Mẫn Đình bước vào bắt đầu tìm dáng hình gần như đã nhớ kĩ. Nhưng mà, nhìn mãi chẳng thấy bóng người đâu khiến cho cô có chút rầu rĩ, muốn gặp Lưu Trí Mẫn thật khó mà...

Kim Mẫn Đình đành gọi đại một món, tâm tư không đặt vào đồ ăn. Có thể Lưu Trí Mẫn đã về, hoặc là chưa đến chăng? Có khả năng chút nữa sẽ đến hay không? Hay là đi nơi khác rồi? Nghĩ như thế Kim Mẫn Đình rề rà ăn chậm nhai kỹ. Đến lúc Kim Mẫn Đình đến quầy thanh toán Lưu Trí Mẫn cũng không có xuất hiện, đương lúc thanh toán lại có người chạy đến tìm Lưu Trí Mẫn.

Là một chàng trai, dóc váng cao ráo đoán chừng cũng hơn một mét tám. Cậu chàng ăn vận một bộ suit đắc tiền đã vương tí nước mưa, mái tóc cũng ẩm ướt. Bộ dáng này nhìn vào là biết gấp gáp chạy đến đây.

"Trí Mẫn có ở đây không?" Cậu ta vội vã hỏi nhân viên thu ngân, giọng điệu không che giấu được lo lắng trong lòng.

"Bà chủ lúc sáng có ghé qua, giờ đã đi rồi"

Hai tai Kim Mẫn Đình động đậy, đừng nói là...

"Đi đâu chứ"

Đừng nói là bây giờ Lưu Trí Mẫn đã bay đến Bắc Kinh nhé, Kim Mẫn Đình van nài trong lòng.

"Cô chủ đến Bắc Kinh rồi"

Cả cậu trai lẫn Kim Mẫn Đình đều bối rối, biểu cảm gương mặt giống nhau y đúc. Nhưng so với cô thì cậu trai trông còn thất vọng hơn, cậu thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa đầu tóc, cậu vẫn chưa hết bối rối.

Kim Mẫn Đình thở dài, cất công đi một chuyến lại thành công cốc. Cô không để ý thêm việc gì, về khách sạn lại loay hoay tìm vé sớm nhất quay lại Bắc Kinh. Khó khăn biết bao nhiêu, tốn kém biết bao nhiêu, Kim Mẫn Đình cắn răng khóc cho túi tiền của mình.

Vì Kim Mẫn Đình mới đến liền đi, hành lí cũng chưa có lấy ra, trật tự y nguyên như lúc xếp vào nên cũng không mất công xếp lại. Vé máy bay đến Bắc Kinh cũng đã đặt xong, lúc này Kim Mẫn Đình mới nhớ đến cậu trai kia.

Trong đầu xuất hiện ba nghìn câu hỏi vì sao. Đầu tiên, cậu ta là ai? Thứ hai, vì sao lại vội vã tìm Lưu Trí Mẫn? Thứ ba, cậu ta có mối quan hệ như thế nào với Lưu Trí Mẫn?... Và ti tỉ câu hỏi đã lượt bớt đi.

Kim Mẫn Đình tò mò một chút cũng thôi, chung quy không phải chuyện của mình nhỉ? Nhưng mà cô cứ có cảm giác mối quan hệ của cậu trai kia và Lưu Trí Mẫn không đơn giản, nghĩ như vậy cô không khỏi bất an.

Phải rồi, cô còn chưa biết liệu nàng đã có người yêu hay chưa. Lỡ như cậu trai đó là người yêu của nàng thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải cô đang tơ tưởng đến người đã có người yêu rồi hay sao?

Kim Mẫn Đình cứ vậy mà không buông xuống được sự tò mò của mình, trong lòng cầu xin trời đất đừng để cô làm trà xanh trong tư tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro