03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: không bình thường

Sáng thứ hai vô cùng bận rộn, bên đối tác phút chót thay đổi ý định đảo lộn cả tuần làm việc của nhóm Kim Mẫn Đình. Cả buổi sáng vừa đàm đạo vừa thuyết phục cùng bên đối tác mãi mới thương lượng lại được, Kim Mẫn Đình cùng cấp dưới đều khô cả cổ, bụng dạ đói meo, ai nấy đều rũ rượi mệt mỏi. Vốn hôm nay Kim Mẫn Đình định bụng sẽ đến Nhược Thủy như thường lệ nhưng bây giờ đi thì sợ về không kịp, cô kêu gào thảm thiết trong lòng, bỏ lỡ một buổi gặp mặt Lưu Trí Mẫn. Cô còn chả biết khi nào Lưu Trí Mẫn lại trở về Giang Nam, làm sao không tiếc cho được. Thời gian để ngắm người ta có hạn, đã vậy còn gặp hạn đụng phải chuyện không đâu. Bực cả mình, tiếc đứt ruột.

Chợt nhớ đến chuyện cô ấy đích thân đi ship hàng cho khách, Kim Mẫn Đình lại bừng sáng cái vèo. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng ủ rũ trong chưa đầy năm giây. Giữa trưa trời nắng chang chang, thân thể ngọc ngà của Lưu Trí Mẫn lại đi ship hàng, xót xa người đẹp biết bao. Rồi lúc Lưu Trí Mẫn đến, lỡ như có ai đó thấy sắc mà tương tư như cô thì Kim Mẫn Đình lại có thêm một hiểm hoạ tiềm năng rồi. Tốt nhất là không gọi!

"Sếp, chị xuống sảnh lấy đồ ăn giúp cả bọn đi. Bọn em đều mệt lừ" Lý Mạc thay cho ba bốn người nói với Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình vẫn còn đang suy nghĩ, nghe vậy liền dẹp ngay ý định đặt món, dù gì họ cũng đặt rồi, đây chính là ý trời còn gì.

"Chị đây cũng lã người" Kim Mẫn Đình ngồi thụp xuống sofa, chán ghét lườm mấy người họ. Đâu ra chuyện họ mệt còn cô thì không chứ, có cho tiền cô cũng không muốn lê lết xuống đó đâu.

"Uổng công đặt món tại nhà hàng chị thích" Ngụy Giai vờ kêu ca, cuối câu liền liếc mắt xem phản ứng của cô.

"Gì cơ?" Kim Mẫn Đình chợt bật dậy.

"Là Nhược Thủy đó" Dạo này ai mà chẳng biết Kim Mẫn Đình mê mẩn đồ ăn bên Nhược Thủy đến mức nào chứ. Thế nên họ cũng muốn thử xem là ngon đến mức nào.

Chỉ đợi có thế, Kim Mẫn Đình vọt vào thang máy phi xuống sảnh. Trong lúc đợi thang máy lại chỉnh trang lại trang phục tóc tai, ngân nga đôi ba câu hát yêu đời. Cái này là ông trời có ý muốn cho cô gặp Lưu Trí Mẫn rồi.

Khi cô vừa xuống đã gặp Lưu Trí Mẫn đang đứng chờ, với cái giao diện thế này mà lại đại giá quang lâm đích thân chinh chiến như Lưu Trí Mẫn quả thật cô có được phước đức ba đời mà. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một dòng chữ, âm thầm đặt cho Lưu Trí Mẫn một cái biệt danh "tiên nữ ship hàng"

"Cô giao đồ ăn đúng không?" Kim Mẫn Đình vờ như bình thường dù bản thân rất bất bình thường. Cô nào có hay trong mắt Lưu Trí Mẫn cô lúc này cực kì cực kì bất bình thường.

"Ừm, là của cô à?" Lưu Trí Mẫn xác nhận lại thông tin, cuối cùng thanh toán.

Nhận xong đồ ăn, Kim Mẫn Đình gồng mình quay lưng lại bị Lưu Trí Mẫn gọi lại.

"Này Kim Mẫn Đình, quên mất. Tôi trả lại tiền thừa"

Kim Mẫn Đình ngẩn tò te. Sao Lưu Trí Mẫn biết cả tên của cô? tiền thừa gì? Tiền thừa nào nhỉ? Rõ ràng lúc nãy đâu có thừa.

Thấy Kim Mẫn Đình ngơ thành một cục Lưu Trí Mẫn liền không nhịn được che miệng cười. Kim Mẫn Đình "thình thịch" mấy tiếng, cười một cái khiến cho người khác rối loạn như vậy, cô ấy có biết bản thân mang tội lỗi gì hay không? Đó là quá xinh đẹp!

"Lúc trước cô đến ăn ở Giang Nam, cô có nhớ không? Lúc trả tiền cô đưa nhầm, trả cho một món đáng trăm ngàn thành tiền triệu đấy. Lúc đuổi theo trả lại cô đã đi mất rồi"

Kim Mẫn Đình vì mải mê nhớ nhung Lưu Trí Mẫn, nào có hay lại thâm hụt khoản nào. Đến tận lúc Lưu Trí Mẫn khui lại mới biết, chứ thật ra cũng chẳng biết để mà nhớ. Hoá ra bản thân lại thừa tiền như vậy, ngắm người ta đến mức đầu óc không còn minh mẫn sao?

"Ồ"

Lưu Trí Mẫn nhìn biểu cảm của Kim Mẫn Đình cũng biết cô đang hoang mang rồi, thôi cứ để cô ngẫm ra từ từ vậy.

"Vậy tôi về đây, đến ăn thường xuyên nhé" Lưu Trí Mẫn cười, chào tạm biệt.

"Cô đợi tôi hai phút" Kim Mẫn Đình nói dứt lời liền chạy vọt vào hiệu nước đối diện, mua siêu tốc cho Lưu Trí Mẫn một ly nước. Chạy qua chạy lại nhanh như một cơn gió.

"Coi như lòng biết ơn của tôi, tạm biệt" Kim Mẫn Đình ngại ngùng nhét vào tay Lưu Trí Mẫn ly nước, sao đó vèo một cái chạy mất.

Làm cho Lưu Trí Mẫn được thêm một phen buồn cười, Kim Mẫn Đình quả nhiên rất không được bình thường.

"Chị nhận hàng lâu thế, cả bọn đói meo đây nè"

Nhìn ba bốn con người đợi mình Kim Mẫn Đình một chút cũng không cảm thấy có lỗi, so với cái bụng đói của họ thì nữ thần của cô phải vượt nắng vượt gió giữa mùa hè oi bức đến đây. Chả lẽ lại đem hết bọn họ đi câu sấu cho rồi.

"Sao mấy người không có chút tình người nào vậy, giữa trưa nắng noi như thế lại đi đặt đồ ăn. Người ta giao đến dưới cái nắng xé da này toát cả mồ hôi, lần sau có muốn đặt bên Nhược Thủy thì tự đi đến đó đi" Kim Mẫn Đình

"Ơ hay, đó là công việc của người ta mà. Chị bình thường là hay đặt nhất còn nói ai chứ" Sếp Kim nói một câu như vả vào mặt mình một cái, bốp bốp bốp mấy tiếng. Hôm nay lại dở dở ương ương gì đây? Họ thực sự nghi ngờ Kim Mẫn Đình chạm mạch rồi...

"Sống có tình người chút đi mấy cậu à" Kim Mẫn Đình lắc đầu nhìn mấy người bọn họ.

"Quả nhiên dạo này không được bình thường rồi. Ơ mà, đặt ở Nhược Thủy thì không được, ở chỗ khác thì được à" một đồng nghiệp tinh ý nhận ra mâu thuẫn trong lời nói của Kim Mẫn Đình, vội nói.

"Ờ nhỉ, chị xót cho người bên Nhược Thủy à" cô nàng Ngụy Giai đánh hơi được có mùi không ổn lắm, bèn hùa theo châm chọc.

"Không mau đem ra ăn, là ai nói mình đói vậy nhỉ?"

"Mấy người coi, ở đây có gian tình gì đó nè. Chính nó" Lý Mạc cũng không chịu ngậm miệng, Kim Mẫn Đình có việc gì cậu cũng phải châm chọc mới có thể ăn ngon ngủ yên được nha. Mọi người đã thêm dầu, Lý Mạc nhất định sẽ bỏ thêm can xăng.

"Còn nói nữa thì tối nay phòng chúng ta ở lại tăng ca nhé" Kim Mẫn Đình sao có thể bịt lại cái miệng tò mò của ba bốn người, thế là liền đem vũ khí mạnh nhất. Giống như vòng kim cô của Đường Tam Tạng dùng để trị Tề Thiên.

"A đói quá, ăn thôi mọi người" chẳng biết là tiếng ai la lên, bọn họ đều thức thời ngậm miệng lại.

Nhưng lúc ăn cũng không quên nhìn Kim Mẫn Đình cười ẩn ý. Có gian tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro